Bạn có thấy quanh mình quá nhiều quý tộc Zombie, những kẻ hàng ngày cố gắng học đòi để chứng tỏ đẳng cấp của mình, học đòi hàng hiệu, học đòi cách cư xử, học đòi trí tuệ, học đòi yêu thương.
Bạn có thấy quanh mình quá nhiều quý tộc Zombie, những kẻ hàng ngày cố gắng học đòi để chứng tỏ đẳng cấp của mình, học đòi hàng hiệu, học đòi cách cư xử, học đòi trí tuệ, học đòi yêu thương.
Tôn giáo xuất hiện rất sớm trong lịch sử loài người và tồn tại dưới nhiều dạng khác nhau, từ “tự làm” bởi các cá nhân tới chuyên biệt hóa với hệ thống các cá nhân thực hiện nhiệm vụ toàn thời gian.
Tôi thường nhìn nhận mọi nỗi đau, kể cả về thể xác lẫn tinh thần là một cơ hội để mình lắng nghe bản thân, kết nối với cơ thể và nhận ra một sự thật nào đó của đời sống.
Phải chăng trước khi “được lòng người”, đầu tiên chúng ta nên trả lời câu hỏi: Ta là ai và tại sao ta lại cần phải “kiểm soát” được cảm xúc, suy nghĩ, hành động… của ai đó?
Con người đã hóa thân vì một xã hội tha hóa và vô hình dung bị từ chối cái quyền sống làm người để trở nên không được làm người. Đó là trường hợp của Chí Phèo.
Không có gì đáng ngạc nhiên khi mọi người ngày càng dành ít thời gian để giao tiếp hơn. Một số nguyên nhân có thể được kể đến như sự phát triển của mạng xã hội hay lệnh giãn cách trong đại dịch.
Thấy hàng xóm có bất cứ biểu hiện nào hơn mình, họ không chịu nổi. Thấy đồng nghiệp có bất cứ cơ hội thăng tiến nào hơn mình, họ cũng tìm cách hoặc công khai, hoặc ngấm ngầm cản phá.
Có thể ví hương ước như một “thước đo chuẩn mực” cho đạo đức, nhân cách, vai trò, trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với gia đình, dòng họ, cộng đồng.
Họ say sưa lướt qua các trang tin tức giải trí và mạng xã hội. Họ không có đam mê hay yêu thích cụ thể điều gì. Họ không có động lực cải biến bản thân, và không muốn dành thời gian suy nghĩ về cuộc đời.
Sự bận rộn khiến chúng ta cảm thấy cuộc sống đang trôi qua trong tầm kiểm soát của mình, đánh lừa não bộ rằng bản thân cũng có đôi chút thành tựu, để từ đó bớt hoài nghi về cuộc sống…