Mỹ từ lâu đã cố gắng nhào nặn các quốc gia khác và trật tự thế giới bằng các giá trị và hệ thống chính trị của riêng mình dưới danh nghĩa thúc đẩy dân chủ và nhân quyền.
Mỹ từ lâu đã cố gắng nhào nặn các quốc gia khác và trật tự thế giới bằng các giá trị và hệ thống chính trị của riêng mình dưới danh nghĩa thúc đẩy dân chủ và nhân quyền.
Dân chủ kiểu Mỹ là việc áp đặt theo kiểu thực dân các giá trị của chủ nghĩa tân tự do, trong đó dân chủ được thay thế bằng “chủ nghĩa dân chủ” – một thứ quyền lực vô hạn của giới tinh hoa…
“Trật tự thế giới dựa trên luật lệ” là một cách gọi khác của trật tự thế giới đơn cực sau Chiến tranh lạnh. Trật tự này hoàn toàn không dân chủ bởi dân chủ là quyền lực của đa số và tính đến lợi ích và ý kiến của thiểu số.
Tham vọng của Mỹ luôn là thiết lập vị thế thống trị của mình tại khu vực thịnh vượng và đông dân nhất thế giới: lục địa Á-Âu. Và để làm được điều này, nước Nga phải bị chia cắt.
Chiến tranh Iraq 2003 là một cuộc chiến điển hình về nghệ thuật “tạo cớ” và khả năng “vượt mặt” Liên Hợp Quốc để hành động.
Sự tác động của Washington lên nền chính trị và cả kinh tế của nhiều quốc gia Nam Mỹ trong suốt nhiều thập kỷ qua ít nhiều đã dẫn tới tình trạng bất ổn và đói nghèo ngày hôm nay.
Ngoại trưởng Mỹ Antony J. Blinken tự vả vào mặt mình khi tuyên bố: “Một quốc gia không có quyền gây sức ép đối với các chính sách của quốc gia khác hoặc nói quốc gia đó có thể liên kết với ai…”.
Cuộc đột kích bất thành ở Venezuela đầu tháng 5/2020 là sự tiếp nối gần một thế kỷ tiến hành các hoạt động đảo chính, lật đổ của Hoa Kỳ ở châu Mỹ Latinh.
Các cuộc chiến tranh đẫm máu và các cuộc đảo chính để thay đổi chế độ luôn là vũ khí chủ lực của chủ nghĩa đế quốc kiểu Mỹ.
Có loại độc tài nào muốn người dân của mình mạnh khỏe, hưởng giáo dục miễn phí và sẵn sàng trợ giúp các nước gặp khó khăn? Có loại dân chủ nào nhẫn tâm cấm đoán cả việc cung cấp lương thực và thuốc men cho người dân nước khác?