Chúng ta vẫn luôn khen người Pháp là lịch thiệp, xã hội văn minh. Nhưng ngay trong bài đạo đức dành cho trẻ tiểu học, sách đã viết rất phũ phàng, phũ phàng đúng như cuộc sống có thể có.
Chúng ta vẫn luôn khen người Pháp là lịch thiệp, xã hội văn minh. Nhưng ngay trong bài đạo đức dành cho trẻ tiểu học, sách đã viết rất phũ phàng, phũ phàng đúng như cuộc sống có thể có.
Bộ phim “Nền giáo dục cấm đoán” (La Educacion Prohibida) lấy bối cảnh của nền giáo dục Arghentina, nhưng vấn đề của các nhà làm phim đặt ra lại mang tính toàn cầu.
Anh muốn cư xử một cách có đạo đức và anh cảm thấy cực kỳ khó xử khi đi ngang qua những người ăn xin, điều đó nghe thật là hay. Sự cảm thông, mẫn cảm… Nhưng đó thật ra là những tình cảm yếu đuối và không nhất thiết hữu ích…
Nếu cứ hành xử đối với thế giới đầy biến động xung quanh theo lối bầy đàn thì chúng ta khó lòng mà khấm khá lên được, cho từng cá nhân cũng như cho cả quốc gia.
Ai đáng được kính trọng hơn? Một người sáng tạo ra các sản phẩm đẹp chỉ dành cho cho người giàu sử dụng, hay một người góp phần nâng cao năng suất lao động của thế giới kinh doanh và giải quyết nạn nghèo đói, sức khoẻ cho dân nghèo?
Chuyến bay 263 hãng United từ New Orleans về Los Angeles. Tôi là người khách ngồi ghế số 1F. Trong chuyến bay có ba người bạn đồng nghiệp Việt Nam bay chung, chúng tôi vừa đi họp ở New Orleans trở về…
Có thể có người coi quan điểm giáo dục cách nay sáu bảy chục năm đã lỗi thời. Nhưng vì tôi đồng quan điểm với Albert Einstein nên tôi xin trích dẫn ý kiến của ông.