Tuổi thơ thường là nơi đam mê bị dập tắt. Hầu hết mọi người lớn lên với ý nghĩ “mình không có bất kì đam mê gì”.
Tuổi thơ thường là nơi đam mê bị dập tắt. Hầu hết mọi người lớn lên với ý nghĩ “mình không có bất kì đam mê gì”.
Điều kiện làm việc, sự nghèo khổ, cô đơn, các mối quan hệ gia đình… đều có thể là nguyên nhân dẫn đến các loại bệnh tật khác nhau.
Có hay không có linh hồn? Nếu có thì nó ở dạng thức nào, nó vô hình hay hữu hình? Rất nhiều nhà khoa học đã vào cuộc và đã có rất nhiều nghiên cứu thú vị về vấn đề này.
Có ý thức thì sẽ có trách nhiệm, mà trách nhiệm thì có liên quan đến pháp luật. Tôi muốn chia sẻ với quý độc giả về ý thức và trách nhiệm ở một góc cạnh liên quan tới những sinh hoạt hằng ngày của một người sống bình thường trên nước Mỹ.
Đó là vì bạn đã mắc vào hiện tượng “ngụy biện cho chi phí chìm”. Đây là sự ngụy biện mà ai cũng mắc phải.
Trong cuộc sống, luôn có những người kháng cự, đe dọa, và phá hoại khả năng tự cải thiện bản thân. Nhóm người này – ta có thể gọi là “độc hại”.
Không sinh ra Sắc, rồi Sắc trở lại thành Không. Vạn vật cứ thế biến đổi một cách tuần hoàn trong vòng sinh tử luân hồi…
Người ta đam mê chơi xổ số vì không hình dung được tỷ lệ giật giải vô cùng nhỏ nhoi và chỉ nghĩ đến những ai từng thắng.
Bạn đã bao giờ cảm thấy mình là nạn nhân của những lời nói ác ý? Điều gì khiến người khác làm đau lòng bạn? Và làm thế nào để thoát khỏi vòng luẩn quẩn của sự thù hận?