Trong bối cảnh đặc biệt, khi cả xã hội đang phải chống chọi với một đối tượng hết sức khó lường thì tại sao chúng ta không thể đồng cam cộng khổ, chia sẻ gánh nặng với nhau?
Trong bối cảnh đặc biệt, khi cả xã hội đang phải chống chọi với một đối tượng hết sức khó lường thì tại sao chúng ta không thể đồng cam cộng khổ, chia sẻ gánh nặng với nhau?
Những tranh cãi về khẩu trang đang cho thấy một vấn đề của hệ thống y tế Mỹ. Y bác sĩ ngày càng giống công nhân làm việc cho các công ty luôn tìm cách cắt giảm chi phí, coi lợi nhuận lên trước việc điều trị.
Tôi thấy nhiều người đang lãng phí cơ hội này, họ ở nhà chơi game, lướt web, xem các chương trình không giúp ích cho sự phát triển bản thân hoặc họ ngủ nhiều hơn, ăn nhiều hơn…
Một ngày làm bệnh nhân COVID của tôi ở bệnh viện Bạc Liêu bắt đầu bằng tiếng chị điều dưỡng gọi qua điện thoại nhắc tôi ra lấy đồ ăn sáng và quần áo để thay lúc hơn 6 giờ sáng.
Trong “tâm bão” COVID-19, hệ thống tàu điện ngầm đầy tự hào của New York đang khắc sâu thêm sự bất bình đẳng giữa các tầng lớp cư dân trong phố.
Những nỗi sợ hãi đã được kể trong bữa cơm gia đình. Rằng bạn A lớp con kể gần nhà của bạn ấy có người về từ Trung Quốc và “mắc Corona Vũ Hán rồi”. Hay bạn B kể rằng bố mẹ bạn ấy dự định cho bạn ấy về quê tránh dịch vì Hà Nội “toang rồi”…
Từng thăm và làm việc tại các bệnh viện lớn khu vực Milan, tôi có thể nói trình độ chuyên môn và cơ sở vật chất của họ thuộc hạng tốt nhất châu Âu. Nhưng giờ đây…
Khi dân chúng các nước tuyệt vọng vì tình trạng khan hiếm hàng hóa thì hình ảnh phô trương cuộc sống sang chảnh, đầy những đặc quyền của giới siêu giàu khiến nhiều người phẫn nộ.
“Thật phi lý khi các viện chính sách và Twitter đang cung cấp nhiều hướng dẫn hành động hơn cả chính phủ liên bang”. “Chúng ta đang chứng kiến một trong những thất bại lớn nhất của quản trị và lãnh đạo cơ bản tại Mỹ trong thời hiện đại”.
Nếu đã sống ở nhiều quốc gia khác nhau, chúng ta sẽ thấy không có nơi nào hoàn hảo cả. Xã hội nào cũng có có cái hay và cái dở, không có nơi nào là “thiên đường”.