“Thắng vạn quân không bằng tự thắng mình. Tự thắng tâm mình là điều quan trọng nhất”.
“Thắng vạn quân không bằng tự thắng mình. Tự thắng tâm mình là điều quan trọng nhất”.
Buồn và vui, hạnh phúc và đau khổ là hai trạng thái đối lập nhưng không tách rời nhau như mặt trái và mặt phải của một bàn tay. Trên đời có bao nhiêu niềm vui thì có bấy nhiêu nỗi khổ, không nơi nào trên thế gian chỉ có toàn niềm vui hoặc toàn nỗi khổ.
Sự biến mất của Ðạo Phật ở Ấn Ðộ, nơi nó đã được sinh ra, trưởng thành và đạt đến những thành tựu cao nhất, là một hiện tượng đáng ngạc nhiên và đau lòng đối với những người chí thú với Phật pháp, mặc dù vậy nó vẫn đã xảy ra trên thực tế chứ không còn là một điều tưởng tượng.
Chữ khám phá ở đây rất chính xác. Không có sự truyền giáo của đạo Phật đến người Tây phương. Và, tuy người Âu châu khám phá đạo Phật rất trễ, nhưng đó là sự khám phá vô cùng lý thú.
Tôn giáo không có phải là một phương tiện cho sự thuyết giảng suông mà là một phương tiện thực tiễn cho con người họat động đạt đến an lạc và hạnh phúc chân thật.
Cái quý giá nhất của đời sống con người là sự khoáng đạt và an bình của tâm hồn. Thật trống rỗng biết bao nếu mọi cố gắng của mình chỉ là sự chịu đựng để nhằm vào một tham vọng nào đó.
Những phát hiện mới mẻ, lạ lùng của khoa học hiện đại “chỉ nêu thêm thí dụ, xác nhận và làm tinh tế thêm cho một nền minh triết cổ xưa” như lời nhà vật lý hạt nhân người Mỹ J.R. Oppenheimer (1904-1967) thừa nhận.
Trong 5 giới đầu tiên của nhà Phật mà ai cũng biết có giới thứ 5: không sử dụng rượu bia và các chất kích thích.
Có những việc người ta cứ ngỡ là có, nhưng chính lại là không, hoặc những chuyện người ta cho không bao giờ có thể có, nhưng trên thực tế là có.
Nghệ thuật Phật giáo cũng như triết học Phật giáo đòi giải phóng cho con người từ cõi mê sang bến giác của Phật tính Niết bàn. Bởi vậy, không bao giờ nghệ thuật Phật giáo nhằm vào hình tướng khách quan bên ngoài…