Điều khó hiểu là ở chỗ nghệ thuật Hy Lạp vẫn tiếp tục đem lại cho ta một sự thỏa mãn về thẩm mỹ, và trên một phương diện nào đó, chúng còn được dùng làm tiêu chuẩn, làm cái mẫu mực mà chúng ta không thể đạt tới được.
Điều khó hiểu là ở chỗ nghệ thuật Hy Lạp vẫn tiếp tục đem lại cho ta một sự thỏa mãn về thẩm mỹ, và trên một phương diện nào đó, chúng còn được dùng làm tiêu chuẩn, làm cái mẫu mực mà chúng ta không thể đạt tới được.
Cái gì là cầu nối giữa sự vô tri vô giác hay là những ý tưởng rất mờ ảo vốn có của tín ngưỡng nói chung với loài người trần tục? Đó chính là đời sống tinh thần, là nghệ thuật.
Công chúng và cả nhiều người hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp vẫn thường nhầm lẫn khi đề cập đến các khái niệm “Nghệ thuật đương đại” (Contemporary Art) và “Nghệ thuật hiện đại” (Modern Art).
Bất kỳ ai cũng có những khiếm khuyết trong tâm hồn. Nghệ thuật sẽ giúp chữa lành những tổn thương ấy, từ đó khiến ta toàn vẹn hơn, từ chính bên trong mình.
Tạo hóa (hay Nghệ thuật?) oái oăm thay, bày đặt ra cái đẹp, nhưng lại không cho biết cái chìa khóa của nó nằm ở đâu, sự vận động của nó như thế nào?
Mọi sự che đậy, hoặc bóp méo, xuyên tạc sự thật bất cứ vì động cơ gì, rồi đều phải được đặt lại, phải trả giá, và việc sửa chữa bức tranh hiện thực cho đúng sự thật là một trách nhiệm lịch sử cho mọi thế hệ
Khi vẽ một chiếc thuyền câu mong manh trên mặt sóng rập rình, ta đã đem đến cho người xem một sự bình an, thỏa nguyện, đủ đánh thức hoàn toàn toàn cảm giác “cô tuyệt” đặc biệt của Thiền.
Nghệ thuật thời nguyên thủy để lại nhiều tranh vẽ mầu sắc, chạm khắc, tượng đá… biểu hiện ký ức thị giác tổng hợp, tái hiện đời sống với những nét tạo hình hồn nhiên…
Cùng với sự phát triển của nhân loại – khoái thú thẩm mỹ có cơ sở cốt tử như nhu cầu ăn, mặc, ở, và tình dục, rất tự nhiên.