Hầu như ai lớn lên trong thời bao cấp đều chứng kiến cảnh ăn trộm xăng dầu. Phần lớn những câu chuyện “chôm chỉa” thời đó rất nhỏ nhặt. Đó là những câu chuyện cười ra nước mắt.
Hầu như ai lớn lên trong thời bao cấp đều chứng kiến cảnh ăn trộm xăng dầu. Phần lớn những câu chuyện “chôm chỉa” thời đó rất nhỏ nhặt. Đó là những câu chuyện cười ra nước mắt.
Người bị mất sổ trông mới thảm hại làm sao: Mặt nghệt ra, tái xám, toát hết mồ hôi. Thế là cả tháng đó phải chạy ngược chạy xuôi để lo tạm cấp, trước khi làm được sổ mới.
Tôi đã sống tại Hà Nội, đã chính thức là công dân thủ đô sáu thập niên, một khoảng thời gian không ngắn so với đời người, nhưng làm sao tôi có thể là người Tràng An đích thực!
“Thầy, ước gì Angelina được ở Việt Nam”, cô học trò người Trung Phi cầm cái bánh chưng trên tay, nói với tôi.
Mặc dù hình ảnh chiếc xe đạp đã thưa dần trên các con đường ngõ phố hôm nay, nhưng với bề dày lịch sử của mình thì hình bóng chiếc xe đạp vẫn chẳng thể nhạt phai trong kí ức mọi người.
Mỗi khi vờ hỏi bố về câu chuyện “cô mậu dịch viên bán bánh mỳ” thì lại được gặp ánh mắt long lanh rực sáng của bố, ánh mắt của người đang yêu.
Thời trang trong giai đoạn bao cấp và đầu đổi mới luôn hằn sâu trong tâm trí nhiều người thế hệ trước theo những cách vô cùng ấn tượng.
Giữa Trường Sa, bên chiếc TV độc nhất, trong túi có mấy đồng tiền lẻ sau nửa năm vẫn còn nguyên vẹn. Người lính nghĩ gì khi xem tin về đại án kinh tế?
Giá trị của thể thao đỉnh cao chính là sự đảo chiều số phận trong khoảnh khắc. Chính những hình ảnh thăng hoa ngắn ngủi mới là thứ khắc sâu vào trí não người xem…