James Bean khởi hành từ Hội An để ra “Huế phủ” yết kiến Chúa Nguyễn bắt đầu từ ngày 1/1/1765. Hành trình phải mất bốn ngày, ông mới đến được “Huế phủ” lúc 12 giờ trưa.
James Bean khởi hành từ Hội An để ra “Huế phủ” yết kiến Chúa Nguyễn bắt đầu từ ngày 1/1/1765. Hành trình phải mất bốn ngày, ông mới đến được “Huế phủ” lúc 12 giờ trưa.
Thức ăn thông thường nhất của người Đàng Trong là cơm và thật kỳ lạ: toàn lãnh thổ có rất nhiều thứ thịt, gà, vịt, cá và trái cây đủ loại, thế mà với họ trong bữa ăn ngon nhất lại là cơm.
Họ coi là một nết rất xấu nếu ai ăn món gì dù rất nhỏ mọn mà không chia sẻ cho bạn. Họ có tính quảng đại, hay bố thí cho người nghèo, họ có thói quen không bao giờ từ chối kẻ xin bố thí…
Bắt đầu từ phái nữ, cách mặc của họ không để lộ một phần nào trong thân thể, ngay cả trong mùa nóng bức nhất. Họ mặc tới năm hay sáu váy lụa trơn, cái nọ chồng lên cái kia…
Ở Đàng Trong có nhiều thứ súng lớn do tịch thu và lượm nhặt được từ tàu và thuyền chiến của người Bồ, người Hà Lan bị đắm trôi dạt vào. Trong phủ chúa có tới 60 cỗ súng và có những cỗ rất lớn.
Tư tưởng tự do thương mại, từ đó dẫn đến sự thịnh vượng của Sài Gòn, khởi nguồn từ tầm vóc của một con người vĩ đại: Chúa Sãi.
Đầu thế kỷ 17, Công ty Đông Ấn Hà Lan là thế lực hải quân đáng sợ hàng đầu tại châu Á. Tuy vậy, họ đã thất bại trong cuộc chạm trán với thủy binh chúa Nguyễn.
Trước sự lớn mạnh của họ Nguyễn, Thanh triều đã mưu toan và hành động giấu mặt bằng biện pháp tấn công quân sự lật đổ chính quyền tại dinh Trấn Biên (Biên Hoà),
Người Nhật trọng nhiều về võ thuật hơn học thuật. Trái lại người Tàu trọng học thuật hơn võ thuật. Người Đàng Trong không hoàn toàn xa người Nhật và lại cũng gần người Tàu, nghĩa là ở giữa…
Phương châm của người Đàng Trong là không bao giờ tỏ ra sợ một nước nào trên thế giới. Thật là hoàn toàn trái ngược với vua Trung Hoa, ông này sợ tất cả, đóng cửa không cho người ngoại quốc vào…