Thiền vô ngôn mà biểu được đa ý sự vĩnh hằng, bất diệt của tự nhiên. Mỗi hình ảnh, âm thanh mùa xuân đều được thấu biết một cách tinh tế qua tâm thức của các thiền gia – thi sĩ.
Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay / Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy / Hội chèo làng Ðặng đi ngang ngõ / Mẹ bảo: “Thôn Ðoài hát tối nay”…
Trên thế giới người ta biết nước Nga trước hết là qua văn học, qua những tác phẩm văn học cũ. Chứ còn những tác phẩm văn học bây giờ…
Trong ca dao Việt Nam, chuột – nhất là chuột chù – đã trở thành một hình tượng độc đáo. Cũng thật tình cờ, tác phẩm văn học chữ nôm cổ nhất còn giữ được trong văn học nước ta lại viết về chuột.
Tục ngữ, thành ngữ, ca dao… là những yếu tố rất quan trọng của nền văn học dân gian Việt Nam. Nhưng không phải ai cũng hiểu rõ sự khác biệt giữa các khái niệm này.
Ôi Trung Hoa, người hàng xóm của ta / Những làng thôn cùng chung một tiếng gà / Giờ dao chém vào ta từ phía ấy / Vụ phản bội lớn nhất, xấu xa đê tiện nhất thế kỷ này!