Khủng hoảng Iran không chỉ là một vấn đề khu vực mà còn là một biến số chiến lược có khả năng định hình lại cả an ninh và trật tự kinh tế toàn cầu trong giai đoạn hiện nay.
Khủng hoảng Iran không chỉ là một vấn đề khu vực mà còn là một biến số chiến lược có khả năng định hình lại cả an ninh và trật tự kinh tế toàn cầu trong giai đoạn hiện nay.
Ngay khi bắt đầu cuộc chiến chống lại Iran, giới lãnh đạo Israel đã vạch ra tầm nhìn của mình về một cấu trúc lực lượng đang thay đổi ở Trung Đông và các khu vực lân cận.
Việc giáo sĩ Mojtaba Khamenei trở thành lãnh tụ tối cao mới của Iran đã tạo ra một bước ngoặt lớn đối với cấu trúc quyền lực của nước này cũng như cục diện Trung Đông.
Giai đoạn căng thẳng cao độ của cuộc xung đột quân sự giữa Mỹ, Israel và Iran có thể kéo dài vài tuần. Các bên gây chiến đang dần mất quyền kiểm soát, và sự kiềm chế mà các chế độ quân chủ Ả Rập thể hiện thật đáng khâm phục.
Loạt đòn tấn công quân sự quy mô lớn của liên quân Mỹ và Israel nhằm vào Iran ngày 28/2/2026 đánh dấu một bước leo thang nghiêm trọng trong căng thẳng khu vực Trung Đông.
Cuộc xâm lược Ai Cập của Napoleon vào năm 1798 là ví dụ đầu tiên của chủ nghĩa đế quốc tự do. Mặc dù chiến dịch này là một thảm họa quân sự, nó đã để lại một di sản lâu dài trong khu vực.
Vào ngày 6/10/1973, với hy vọng giành lại được phần lãnh thổ đã mất trước Israel trong cuộc chiến tranh Ả Rập – Israel lần thứ ba, các lực lượng Ai Cập và Syria đã bắt đầu một cuộc tấn công phối hợp nhằm vào Israel.
Nằm ở ngã ba chiến lược nối liền Châu Á với Châu Phi và Châu Âu, Trung Đông là nơi giao thoa của nhiều tôn giáo lớn, trong đó đạo Hồi thống trị với trên 350 triệu tín đồ.
Người Do Thái được trao hơn một nửa diện tích Palestine, mặc dù họ chiếm chưa tới một nửa dân số Palestine. Dù được trang bị kém hơn, họ đã xoay xở để chống lại người Ả Rập và giữ được lãnh thổ.