Những người Mỹ da đen mắc bệnh giang mai không hề hay biết họ là một phần của thí nghiệm phi nhân tính về căn bệnh mà họ đang mắc phải.
Những người Mỹ da đen mắc bệnh giang mai không hề hay biết họ là một phần của thí nghiệm phi nhân tính về căn bệnh mà họ đang mắc phải.
Trong ký ức người Việt Nam, “nạn đói năm Ất Dậu” vẫn là một cơn ác mộng, nỗi nhức nhối khó quên. Thảm họa ấy bắt đầu từ tháng 10/1944 kéo dài đến giữa năm 1945.
Khmer Đỏ từng tự nhận họ đã cáng đáng nhiệm vụ làm làn sóng cách mạng cuối cùng, song kết quả họ lại lao đầu xuống cái hố sâu nghìn trượng được chôn theo xương trắng của hơn một triệu đồng bào mình.
Lịch sử đen tối về các cuộc vi phạm nhân quyền và thảm sát của Hàn Quốc ít được chú ý ở cả trong và ngoài nước.
Phía sau ánh hào quang của những đế chế nổi tiếng lịch sử thế giới là khoảng tối của những tập tục man rợ, hành vi tàn bạo mà sử sách khắc ghi muôn đời…
Những hình ảnh ấy đáng sợ hơn bất kỳ một bộ phim kinh dị nào, bởi đó không phải sự hư cấu mà là thực tế đau đớn của cuộc sống.
Trong số lính Mỹ trở về sau cuộc chiến ở Việt Nam, có nhiều người bắt đầu phát bệnh do nhiễm chất độc da cam, rồi con cái họ cũng vậy. Vài năm sau, đến lượt lính Hàn Quốc tham chiến ở miền Nam Việt Nam trở về cũng phát bệnh hiểm nghèo…
Hiện nay ít người có thể hình dung được sự man rợ của chính sách phân biệt chủng tộc ở cuối thế kỷ 20 bị cả thế giới lên án này.
Cánh đồng chết là bộ phim được làm dựa trên câu chuyện có thật về thông dịch viên người Campuchia – Dith Pran và phóng viên của tờ New York Times, Sydney Schanberg.
Một bức ảnh được chụp trong cuộc biểu tình năm 1976 của các học sinh tại Soweto, Johannesburg (Nam Phi) không chỉ khiến số phận của 3 con người thay đổi mà còn bóc trần bản chất của chế độ phân biệt chủng tộc Apartheid với cả thế giới.