Quyền lực không dẫn đến lòng tham. Ngược lại, chính lòng tham tiền bạc, vật chất mới dẫn người ta bon chen để vươn tới quyền lực.
Quyền lực không dẫn đến lòng tham. Ngược lại, chính lòng tham tiền bạc, vật chất mới dẫn người ta bon chen để vươn tới quyền lực.
Việc những cán bộ đã từng có thời “làm mưa làm gió” nay ra hầu tòa đã cho thấy pháp luật đã dần đi đúng “đường nó phải đi”: Nghiêm minh và công bằng.
Bằng các uyển ngữ như “trên tinh thần tự nguyện”, “phục vụ tốt hơn cho việc học của con em”… hội phụ huynh dần dà thành cánh tay nối dài, thu hộ nhà trường những khoản bị cấm; thậm chí bị lợi dụng để tư lợi.
Có ai đó từng ước rằng giá cứ có vài sự kiện kiểu COVID-19 lướt qua tất cả các cơ quan công quyền Việt Nam để bộc lộ ra những kẻ lãnh đạo suy thoái, bất tài từ trước đến nay vẫn âm thầm trong bóng tối, chưa bị lộ.
Tham nhũng ở Việt Nam không chỉ để lại hậu quả kinh tế. Tham nhũng trong y tế có thể đánh đổi bằng tính mạng của hàng triệu người bệnh; trong giáo dục có thể ảnh hưởng đến trình độ của nhiều thế hệ…
Điều chỉnh quy hoạch, nắn quy hoạch theo các nhà đầu tư vì lợi ích nhóm còn nguy hiểm gấp nhiều lần việc “bảo kê” vi phạm trật tự xây dựng nhưng lại ít bị đụng đến. Cần phải hình sự hóa để xử lý tận gốc.
Bạn có thể thay từ “thuốc” bằng máy móc, vật tư y tế, kit test… cũng tương tự; và bạn sẽ hiểu vấn đề dễ nẩy sinh tiêu cực trong ngành y, phần lớn do kẽ hở về quản lý, vô tình hay cố ý được giữ nguyên bao năm qua.
Các vụ việc tham nhũng, tiêu cực cho thấy những sai phạm chủ yếu xuất phát từ lòng tham, không phải từ sự nghèo khó, nhiều cán bộ có điều kiện sống rất tốt nhưng vẫn tham nhũng.
Diễn biến tinh vi của tham nhũng là từ tham nhũng kinh tế dẫn đến tham nhũng trong chính trị, trong quyền lực. Tham nhũng không trừ một ai, hễ có chức quyền dù nhỏ to đều có thể tham nhũng.
Hai vị Chủ tịch Hà Nội gần đây đều vướng vào vòng lao lý. Ông Nguyễn Đức Chung vi phạm khi ông đang đương chức. Còn ông Chu Ngọc Anh bị bắt vì những vi phạm từ thời làm Bộ trưởng.