Không ở đâu một xã hội có thể phát triển giàu có và văn minh dựa trên sự phổ biến của năng khiếu ngụy biện, thói đạo đức giả.
Không ở đâu một xã hội có thể phát triển giàu có và văn minh dựa trên sự phổ biến của năng khiếu ngụy biện, thói đạo đức giả.
Một dân tộc mạnh trước tiên phải là một dân tộc biết sửa mình. Chỉ khi người Việt biết mổ xẻ, sửa sai những thói hư tật xấu trong ứng xử xã hội, chúng ta mới có cơ may trở thành một dân tộc tao nhã, thanh lịch.
Tư tưởng vọng ngoại khiến cái gì của Tây cũng tuyệt, lời Tây nói vu vơ cũng thành chân lý. Có nhiều nhà báo dựng hẳn một công thức phổ thông, chê thói hư tật xấu sẽ rút ra kết luận : “Hình ảnh này đập vào mắt người nước ngoài thì sẽ ra sao?”.
Thỉnh thoảng, chúng ta nghe đây đó có chuyện bạn A, bạn B… được gia đình cho đi du học, rồi “học không được phải về nước”.
Mọi người Việt Nam chúng ta vẫn kháo nhau về một “truyền thuyết” rằng người Việt Nam chúng ta có truyền thống hiếu học. Vậy liệu điều đó đã đúng?
Đứng trước lợi ích, con người dễ dàng quên đi sự nghiêm minh của luật pháp vì luật không có mặt ngay tức thì. Lúc này, chỉ có đạo đức mới cứu rỗi được họ.
Các chuyên gia đã phỏng vấn 30 người – những người thừa nhận sử dụng sừng tê giác gần đây và một người buôn bán sừng tê giác. Họ thuộc khung thu nhập cao ở Hà Nội.
Nếu cứ hành xử đối với thế giới đầy biến động xung quanh theo lối bầy đàn thì chúng ta khó lòng mà khấm khá lên được, cho từng cá nhân cũng như cho cả quốc gia.
Trong nhiều ngôi nhà ở Việt Nam, tủ rượu thường xuất hiện “bề thế” ở những nơi dễ nhìn thấy; trong khi tủ sách có thể không được dành cho một vị trí nào, dù là khiêm tốn.
Chuyến bay 263 hãng United từ New Orleans về Los Angeles. Tôi là người khách ngồi ghế số 1F. Trong chuyến bay có ba người bạn đồng nghiệp Việt Nam bay chung, chúng tôi vừa đi họp ở New Orleans trở về…