Hố tránh bom cá nhân là một công trình quen thuộc với người dân Hà Nội và các đô thị ở miền Bắc Việt Nam trong giai đoạn chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ.
Hố tránh bom cá nhân là một công trình quen thuộc với người dân Hà Nội và các đô thị ở miền Bắc Việt Nam trong giai đoạn chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ.
Hôm nằm dưới hầm bí mật tại thôn Hội An, xã Hoài Châu, Michèle Ray nghe tiếng giày đinh lính Mỹ nện trên đầu, bà ta cứ nằng nặc đòi đội hầm lên: “Cho tôi được gặp lính Mỹ. Tôi sẽ phỏng vấn họ”. Bà nói đi nói lại nhiều lần, mọi người can ngăn mãi…
Chiếc máy bay giáng bão lửa lên đầu quân Mỹ ở Việt Nam lại là thiết kế được người Mỹ đánh giá là loại máy bay lỗi thời, vận tải cơ hạng nhẹ Antonov An-2.
Trong hội họa Việt Nam có một dòng tranh mang nhiều ý nghĩa hơn một tác phẩm nghệ thuật thông thường đó chính là dòng Tranh cổ động.
Tàu USNS Card dài 151 mét, rộng 34 mét, lượng giãn nước tối đa 16.500 tấn. Tàu neo tại cảng Sài Gòn khi đó chở theo 39 máy bay và nhiều trang thiết bị vũ khí khác.
Tiếng còi báo động rú vang cùng tiếng loa phát thanh: “Đồng bào chú ý!… Đồng bào chú ý!… Máy bay địch cách Hà Nội…” đã trở thành âm thanh quen thuộc với cư dân thủ đô thời chống Mỹ.
Chiến sĩ du kích đón đánh địch, thiếu niên cưa nòng xe tăng, người dân sử dụng hố bom B-52 để giặt giũ… là những hình ảnh không thể quên về “đất thép thành đồng” Củ Chi thời kháng chiến chống Mỹ.
Nhìn lại những giây phút “căng như dây đàn” trước khi quân Giải phóng tiến vào Sài Gòn và khoảnh khắc niềm vui chiến thắng vỡ òa ngày 30/4/1975, được ghi lại qua ống kính phóng viên ảnh kỳ cựu người Pháp.
Sau khi húc đổ cổng chính Dinh Độc Lập ngày 30/4/1975, xe tăng T59 số hiệu 390 đã đi vào lịch sử như một biểu tượng của ngày thống nhất đất nước.
“Vừa theo dõi tin kỹ thuật của Cục 2, tôi vừa liên lạc bằng vô tuyến điện thoại tiếp sức với Bộ Tư lệnh chiến dịch Hồ Chí Minh. Các cánh quân của ta đang tiến rất nhanh…”.