Năm Tự Đức thứ 4 (1851), người ta mở đường mở chợ vào cánh đồng giáp giới hai làng Thịnh Quang và Nam Đồng. Khi đào đất để xây dựng thì chỗ nào cũng thấy hàng đống hài cốt chồng chất lên nhau.
Năm Tự Đức thứ 4 (1851), người ta mở đường mở chợ vào cánh đồng giáp giới hai làng Thịnh Quang và Nam Đồng. Khi đào đất để xây dựng thì chỗ nào cũng thấy hàng đống hài cốt chồng chất lên nhau.
Lịch sử Việt Nam như một quá trình dịch chuyển, định dạng và hình thành các trung tâm chính trị, mà ở đây chúng ta nghĩ tới trục nối dài từ Thăng Long nghìn năm đến đô thị trẻ Sài Gòn.
Người Hà Nội có cái thú chụp ảnh ngày xuân. Cái thú này gắn với nền tảng gia đình tam, tứ đại đồng đường sống gần nhau quanh khoanh đất phố cổ.
Là kinh đô lại là nơi hội tụ tinh hoa văn hóa bốn phương, nên Tết Thăng Long – Hà Nội có những nét riêng. Vậy người Hà Nội xưa chơi hoa Tết như thế nào?
Có mặt tại Hà Nội vào tháng 2/1994, phóng viên ảnh người Mỹ Steve Raymer đã ghi lại những bức ảnh đặc sắc về không khí Tết Nguyên đán ở mảnh đất Hà thành.
Chúng ta có rất nhiều tư liệu về việc cư dân Hà Nội ăn Tết, chơi Tết từ thời Nguyễn trở về đây. Nhưng chuyện về cư dân kinh thành Thăng Long từ thời Lê trở về trước ăn Tết như thế nào thì ít được biết tới.
Loạt ảnh tuyệt vời của Viện Viễn Đông Bác Cổ đã tái hiện sinh động những nét văn hóa đặc sắc của ngày Tết Nguyên đán ở Hà Nội cách đây hơn nửa thế kỷ.
Nhiều nét thanh lịch của Hà Nội hào hoa xưa có lẽ giờ đã là “vang bóng một thời”, nhưng văn chương thực như một món quà, đã lưu giữ lại được những điều đã dần tàn phai ấy.
Những bức ảnh sinh động về ngày Tết Hà Nội năm Giáp Tuất 1994 do nhiếp ảnh gia Pháp Bruno Barbey thực hiện khiến nhiều người không khỏi bồi hồi.
Cái Tết của mới mấy chục năm về trước như vô cùng xa lạ với cái Tết hôm nay… Con người mình đã đổi thay? Cảm xúc của mình đã đổi thay? Bản thân cái Tết đã đổi thay? Hay là tất cả mấy cái đó?