Khi của cải đầy đủ hơn, lớp người thời chiến đã gần như mất hết, đó chính là lúc xã hội bắt đầu phân cấp mạnh mẽ. Lúc này mọi người không còn chia sẻ các giá trị và lý tưởng chung với nhau…
Khi của cải đầy đủ hơn, lớp người thời chiến đã gần như mất hết, đó chính là lúc xã hội bắt đầu phân cấp mạnh mẽ. Lúc này mọi người không còn chia sẻ các giá trị và lý tưởng chung với nhau…
Những ngày qua, dư luận cả nước xôn xao về trường hợp một cán bộ Hội đồng Lý luận Trung ương ăn uống ở khách sạn 5 sao, chơi ở sân golf đắt đỏ bậc nhất miền Bắc, có phí thẻ hội viên cá nhân lên tới hơn 3 tỷ đồng.
Từ thời Brezhnev, ở Liên Xô, chức tước càng cao thì đặc quyền càng nhiều, nếu muốn làm quan hoặc thăng chức thì phải lấy lòng, hối lộ các lãnh đạo liên quan. Có nơi, ngay cả chức bí thư đảng ủy cũng được ra giá…
Nếu biết cuộc sống khi về hưu sẽ hưởng thụ những thu vén trước đó mà không bị truy cứu, người ta sẽ dễ sa ngã. “Hạ cánh an toàn” không nên và không thể trở thành tiếng thở phào vượt ải của các quan tham.
Chiếc lồng nhốt quyền lực, hay nói khác đi là cơ chế kiểm soát quyền lực bao năm qua vẫn chưa thể hoàn thiện và phát huy tác dụng.
K. Marx đã tiên liệu: Khi các nhà chính trị liên kết với bọn tài phiệt tài chính thì nguy cơ sụp đổ của một nền chính trị, rất gần, thậm chí cận kề. Điều đó mới là đáng nói về tai họa tham nhũng, vào chính lúc này đây.
Tham nhũng vặt dù không gây tác hại lớn về kinh tế, nhưng nó gặm nhấm lòng tin của người dân và hủy hoại hình ảnh nền công vụ.
Có là hài hước khi nghĩ rằng, những ông tướng này sẽ tiên phong đi đầu chống giặc nội xâm và ngoại xâm, chấp nhận hy sinh bảo vệ chế độ này, nhân dân này, đất nước này!?
Và cái hành vi “sửa điểm” ấy, là chuyện của ngành giáo dục, hay là một dạng văn hóa đại chúng trong những cuộc cạnh tranh mọi lĩnh vực ở nước mình?
Tôi biết không ít sinh viên học rất giỏi ở các trường danh tiếng tại Mỹ, Anh,… nhưng không phải “con, cháu các cụ”. Tài năng và trí tuệ của các em chẳng có nghĩa lý gì.