Trung Quốc đã dùng nhiều thủ đoạn, trong đó có việc đặt, đổi tên các thực thể đã chiếm đóng ở Biển Đông, nhằm hợp thức hóa hành vi phi pháp của mình.
Trung Quốc đã dùng nhiều thủ đoạn, trong đó có việc đặt, đổi tên các thực thể đã chiếm đóng ở Biển Đông, nhằm hợp thức hóa hành vi phi pháp của mình.
Công pháp quốc tế chấp nhận hoạt động bồi đắp đảo nhân tạo, đồng thời cũng có những quy định mang tính khung pháp lý nhằm điều chỉnh để hoạt động trên đúng pháp luật.
Trước diễn biến phức tạp trên Biển Đông hiện nay, Luật Cảnh sát Biển thực sự là công cụ sắc bén, cơ sở pháp lý cho lực lượng Cảnh sát Biển thực thi pháp luật trên biển.
Trong khi Việt Nam đang phải ứng phó với dịch COVID, Trung Quốc yêu cầu tàu nước ngoài phải khai báo khi đi vào vùng biển họ tự nhận là “lãnh hải”.
Mọi hoạt động của nước ngoài trên vùng biển Việt Nam phải tuân thủ quy định có liên quan của Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982, pháp luật Việt Nam.
Ngày 16/11/1994 là dấu mốc quan trọng trong sự phát triển của luật pháp quốc tế khi Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982 bắt đầu có hiệu lực
Ngày 9/8/1997, tại Bangkok, Hiệp định về biên giới biển Việt Nam – Thái Lan đã được ký kết, chấm dứt một phần tư thế kỷ tranh cãi giữa hai nước về vùng chồng lấn.
Ngày 24/6/2004, Chủ tịch nước Việt Nam đã ký Lệnh số 16-2004/L/CTN công bố Nghị quyết về việc phê chuẩn Hiệp định Phân định Vịnh Bắc Bộ.
Hiống như khái niệm chủ quyền quốc gia trên biển, trên không và trong không gian vũ trụ, khái niệm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng có cơ sở từ khái niệm chủ quyền quốc gia truyền thống.
Cứ có cơ hội sử dụng bản đồ ở khu vực quanh biển Đông, người Trung Quốc sẽ gài vào đó bản đồ có đường lưỡi bò. Việt Nam cần làm gì để ứng phó với thủ đoạn này?