Một số vị lãnh đạo sở, huyện ở Bắc Ninh đã thể hiện “tinh thần thể thao” đáng khâm phục: trong một tuần ba lần các vị bỏ nhiệm sở đi chơi golf và giao lưu với các golfer khác ở ngoài tỉnh.
Một số vị lãnh đạo sở, huyện ở Bắc Ninh đã thể hiện “tinh thần thể thao” đáng khâm phục: trong một tuần ba lần các vị bỏ nhiệm sở đi chơi golf và giao lưu với các golfer khác ở ngoài tỉnh.
Trọng dụng nhân tài là truyền thống của dân tộc ta, nhưng hiện nay thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ có những vấn đề đáng lo ngại về chất lượng.
Một số nhà khoa học trẻ được thu hút trọng dụng theo chính sách nhân tài của địa phương than rằng luôn thấy mệt do đồng nghiệp tỵ nạnh.
Có lần tôi lên phường làm giấy xác nhận, vị trực ban hất hàm nói cộc lốc: “Chị ngồi xuống. Xin giấy cho ai? Xin để làm gì?… Cán bộ phụ trách bận rồi, tối chị quay lại”.
Một người có trình độ đại học vào làm cho cơ quan nhà nước, theo lộ trình tăng lương ba năm một lần thì phải sau khoảng 10 năm, người đó mới đạt được mức lương hệ số 3,33 – xấp xỉ 6 triệu đồng/tháng.
Giai đoạn 1958-1961, tin vào báo cáo về sản lượng nông nghiệp từ các địa phương, Trung Quốc bán hàng triệu tấn gạo ra nước ngoài. Hậu quả là không lâu sau xảy ra một nạn đói thảm khốc.
Đã là quan chức thì không thể vô tư nhận quà biếu một cách hồn nhiên theo kiểu “tớ cảm ơn” và suy nghĩ giản đơn coi như lẽ tất nhiên.
Chỉ có nhân tài mới nhìn ra nhân tài được. Trước những vị lãnh đạo thấp kém hơn họ, hèn hơn, thích nịnh bợ thì họ không bao giờ làm vì có lòng tự trọng.
Tham nhũng và lãng phí làm chậm sự phát triển kinh tế – xã hội, đi liền với nhau như một cập bài trùng và được nhận diện là một trong bốn nguy cơ đe doạ sự tồn vong của chế độ.
Tôi có nhiều người quen là công chức, đa số họ đều than phiền về mức thu nhập hiện nay. Có người làm 14 năm nhưng mức lương chỉ khoảng hơn 7 triệu đồng một chút…