Đã đến lúc người Việt không nên bám vào câu “trẻ cậy cha, già cậy con” để mặc định đó là một “chính sách” với người già.
Đã đến lúc người Việt không nên bám vào câu “trẻ cậy cha, già cậy con” để mặc định đó là một “chính sách” với người già.
Dĩ nhiên, vẫn còn những hoài nghi về số bệnh nhân nhiễm nCoV thật sự tại Việt Nam. Riêng tôi, với những trải nghiệm của mình, tôi tin những gì chúng ta đang đạt được là có thật.
Nếu không may mắc bệnh, những con người cuồng tín kia sẽ tìm đến bệnh viện hay quay trở lại các địa điểm tâm linh để được chữa trị?
Tôi nghĩ trở về là lựa chọn đúng đắn của mình, bởi đây mới là nơi tôi thuộc về. Và ở đó dẫu có bão táp, tôi vẫn tin rằng mình vẫn bình yên bên cạnh những người thân.
Việt Nam đang rất nghiêm túc trong xử lý khủng hoảng khi dịch COVID-19 lan rộng. Một điều thật khác xa so với những gì đã diễn ra ở Mỹ.
Khi chứng kiến cảnh một đoàn khách Châu Âu bị xua đuổi với thái độ rất thiếu văn hóa, bất cần biết họ là ai, từ đâu đến, tôi cảm thấy bầu không khí đặc quánh sự kỳ thị ấy đã trở nên đỉnh điểm.
Nơi tôi làm việc, lâu lâu lại có một nhân viên tự dưng biến mất. Như năm vừa rồi, T. – đồng nghiệp nam khoảng 30 tuổi – một ngày bỗng không tới văn phòng.
Dịch COVID-19 là dịp để chúng ta thực sự trải nghiệm cơ hội đối mặt với khó khăn, khủng hoảng. Việc cách ly, dù không ai mong muốn, được xem như sự thể hiện trách nhiệm đối với người thân, cộng đồng.
Khi phụ nữ bị biến thành ba đầu sáu tay để có thể làm việc gấp hai người thường giỏi việc nước đảm việc nhà, thì đàn ông cũng trở thành nạn nhân của chính sự phân biệt ấy.
“Có lẽ ta cần khôn hơn, nhanh tay hơn người khác để tồn tại”, tôi nói với vợ ở cao điểm của dịch. Vợ tôi trả lời: “Nếu vậy thế giới lại có thêm một kẻ ác”.