Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, lịch sử Việt Nam là lịch sử của các cuộc chiến tranh, như một định mệnh và số phận của lịch sử.
Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, lịch sử Việt Nam là lịch sử của các cuộc chiến tranh, như một định mệnh và số phận của lịch sử.
Trong giới nghiên cứu quan hệ quốc tế và hoạch định chính sách đối ngoại Việt Nam, khái niệm “cục diện thế giới” từ lâu đã trở thành một khái niệm cơ sở, căn bản.
Lập luận rằng Việt Nam nên chuyển hướng bố phòng sang phía Tây lục địa với cái giá phải trả là phía Đông biển cả là một điều sai lầm vì Việt Nam coi trọng cả hai địa vực.
Thế kỷ 16, 17 và 18 là thời kỳ đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế ngoại thương ở Đại Việt. Đặc biệt, thế kỷ 17 được coi là giai đoạn phát triển phồn thịnh nhất.
Ngoại giao văn hóa cần gắn chặt, bổ trợ cho ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế. Nhật Bản xác định ngoại giao văn hóa cần liên kết chặt chẽ với các chính sách thương mại quốc tế…
Việt Nam thuộc nền văn hóa Đông Nam Á hay Đông Á, đó là một vấn đề được đặt ra khá sớm và đã có nhiều quan điểm, nhiều cách lý giải khác nhau mà cho đến nay cuộc tranh luận vẫn chưa kết thúc.
Đâu là các yếu tố then chốt, và làm sao để tấm hộ chiếu Việt Nam có được thứ hạng cao như các nước láng giềng, như Brunei (hạng 21), Malaysia (12), hoặc Singapore (1)?
Ngay từ thuở bình minh của lịch sử dân tộc, khi bắt đầu đặt nền móng xây dựng một quốc gia độc lập, ông cha ta đã sớm ý thức về mối quan hệ đối với các nước láng giềng.
Không hoạch định được tương lai, người ta có thể trở thành một bộ phận trong tương lai của người khác.
Trong bối cảnh cạnh tranh nước lớn tăng, hợp tác đa phương toàn cầu gặp thách thức, các nước nhỏ, tầm trung, phải linh hoạt mở rộng mạng lưới hợp tác quốc tế nhằm huy động tối đa nguồn lực phát triển.