Từ khi Thủ tướng N. Modi lên cầm quyền, chính sách đối ngoại của Ấn Độ có sự điều chỉnh từ chú trọng lĩnh vực chính trị sang lĩnh vực kinh tế; ưu tiên, tăng cường thúc đẩy quan hệ rộng rãi với phương Tây.
Từ khi Thủ tướng N. Modi lên cầm quyền, chính sách đối ngoại của Ấn Độ có sự điều chỉnh từ chú trọng lĩnh vực chính trị sang lĩnh vực kinh tế; ưu tiên, tăng cường thúc đẩy quan hệ rộng rãi với phương Tây.
Sự đa dạng văn hóa không chỉ tạo nên sức hấp dẫn to lớn của Việt Nam đối với thế giới bên ngoài, mà còn là nền tảng hình thành nội lực cho sự phát triển của đất nước.
Cái tâm thức nô dịch và bá quyền, tư duy “một mất một còn” trong các mối bang giao là khởi nguồn gây ra bao nghịch lý cho dân tộc Việt trong lịch sử.
Hiện nay, tiểu vùng sông Mekong mở rộng (GMS) đã trở thành một khu vực địa – kinh tế, địa – chính trị quan trọng ở khu vực Đông Nam Á, là mục tiêu hợp tác của các nước lớn.
Đầu thế kỷ 21, với việc dịch chuyển quyền lực thế giới từ Tây sang Đông, khu vực Đông Á nói chung và Đông Nam Á nói riêng có sự thay đổi sâu sắc, đặc biệt là sự nổi lên của Trung Quốc.
Đánh giá đúng mối quan hệ Mỹ – Trung Quốc có ý nghĩa rất quan trọng đối với các nước nhỏ, trong đó có Việt Nam, nhằm giảm thiểu tối đa rủi ro, củng cố và tăng cường tốt nhất các lợi ích cho mình.
Đông Nam Á là khu vực có vị trí địa – chiến lược quốc tế quan trọng và là mối quan tâm lớn trong chính sách đối ngoại của các nước lớn, trong đó có Trung Quốc.
Trong số các quan hệ quốc tế rộng lớn, đa tầng nấc của Việt Nam, thì hệ thống các liên kết song phương với láng giềng, nhất là liên kết với các đối tác chiến lược giữ một vai trò rất quan trọng.
Ở Việt Nam, khủng hoảng di cư trong thời gian vừa qua chủ yếu bắt nguồn từ các nguyên nhân di cư lao động, di cư học tập…
Tình hình kinh tế thế giới trong những thập niên đầu thế kỷ 21 đã, đang và sẽ biến động khôn lường, không dự báo được.