Có một “góc khuất“ trong thơ Lưu Quang Vũ mà khi chiến tranh đã qua, đất nước thống nhất, hòa bình đã gần nửa thế kỷ, ta mới chợt nhận ra.
Có một “góc khuất“ trong thơ Lưu Quang Vũ mà khi chiến tranh đã qua, đất nước thống nhất, hòa bình đã gần nửa thế kỷ, ta mới chợt nhận ra.
Nước biển dâng, sinh vật biển bị hủy diệt, những xoáy rác đang hình thành trên Thái Bình Dương, những tộc người bản địa héo mòn vì bị bứng khỏi giới tự nhiên… Một viễn cảnh buồn thảm được phơi bày trong tiểu thuyết “Người mắt kép”.
Văn học dân gian nói chung, truyện cổ tích của mỗi dân tộc nói riêng là một bức tranh phản ánh chân thực tính cách, tâm hồn của dân tộc đó.
Nguồn gốc văn hóa nông nghiệp khiến con người học cách sống hài hòa với thiên nhiên, thấy mình là một phần không thể thiếu của tự nhiên thanh sạch, thuần khiết.
Tiểu thuyết có nói dối – chúng không thể không làm như vậy – nhưng đấy chỉ là một phần của câu chuyện. Phần còn lại là thông qua việc nói dối, chúng thể hiện một sự thật lạ lùng…
Xuân Quỳnh là sự báo trước khuynh hướng của những nhà thơ nữ đổi mới: đưa thơ về cái đời thường, đòi quyền yêu quyền sống tại trần thế, ngay bây giờ, trong những hạnh phúc thường nhật.
“Với tính nhân văn rất cao, văn học Nga đã ảnh hưởng mạnh mẽ lên tính cách, lối sống của thời đại đó. Phải nói rằng trước đây, thanh niên sống có trách nhiệm hơn”.
“Nỗi buồn chiến tranh” là tác phẩm văn học Việt Nam hiện đại đầu tiên viết về chiến tranh có cái nhìn khác với quan niệm truyền thống, khẳng định quyền sống, hạnh phúc và đau khổ của con người với tư cách một cá thể độc lập.
Văn học Phật giáo nói chung, văn học Phật giáo Việt Nam nói riêng dứt khoát phải thể hiện giáo lý nhà Phật, mà cụ thể là thể hiện vấn đề về bản thể luận, về giải thoát luận và những con đường tu chứng.