“Hỡi các vị thiên thần của trời, thiên thần của Chúa, thiên thần của hòa bình và hoan lạc, xin hãy mang lại cho tôi một vòng hoa. Tôi muốn tắm trong bể ánh sáng và lòng yêu kính thiêng liêng…”.
“Hỡi các vị thiên thần của trời, thiên thần của Chúa, thiên thần của hòa bình và hoan lạc, xin hãy mang lại cho tôi một vòng hoa. Tôi muốn tắm trong bể ánh sáng và lòng yêu kính thiêng liêng…”.
Cốt lõi của sáng tạo nghệ thuật hướng đến sản sinh ra cái Tôi. Cái Tôi là tiền đề của sự cách tân, thước đo cõi sáng tạo của nhà văn.
Cho đến nay người Việt càng ngày càng tiếp xúc nhiều với văn hóa, văn học Nga. Tuy đến muộn nhưng trong vòng hơn nửa thế kỷ qua những ảnh hưởng của nền văn học, văn hóa Nga đối với các thế hệ người Việt là rất lớn.
Chúng ta sống bao bọc bởi hình ảnh, và cần nó như cần ánh sáng để nhìn, không khí để thở. Đó chính là sự sống phản ánh vào trong con mắt ta, và đó là một nguồn thông tin quý báu, cần thiết cho cuộc sống.
Sử thi Ramayana được viết bằng tiếng Sanskrit là niềm tự hào thiêng liêng, là một trong những tác phẩm thấm đẫm tinh thần giáo lý dharma, phù hợp với tâm tư, nguyện vọng và tâm lý, tính cách dân tộc Ấn Độ.
Mạc Đĩnh Chi là người có nhiều giai thoại về tài năng văn chương, một kỳ nhân trong lịch sử phong kiến nước ta, người trần tình về tài năng của mình thông qua bài “Ngọc tỉnh liên phú” nổi tiếng.
Việc đọc một tác phẩm vĩ đại lần đầu khi một người đã hoàn toàn trưởng thành là một khoái cảm đặc biệt, rất khác (dù khó có thể nói thỏa mãn ít hay nhiều hơn) việc đọc nó khi ở tuổi trẻ.
Yasunari Kawabata hiểu được cái đẹp tinh khiết ấy thật mỏng manh, tan biến nhanh như bong bóng xà phòng, rơi rụng ngay như cánh hoa anh đào đang độ khoe hương sắc rực rỡ nhất.