Đông Nam Á là một khu vực đặc biệt. Trên một vùng đất nhỏ hẹp, có tới 11 quốc gia với những khác biệt lớn về chính trị, tôn giáo, kinh tế.
Đông Nam Á là một khu vực đặc biệt. Trên một vùng đất nhỏ hẹp, có tới 11 quốc gia với những khác biệt lớn về chính trị, tôn giáo, kinh tế.
Đông Nam Á luôn là một ngã tư chiến lược, nơi lợi ích của các cường quốc giao thoa nhau và đôi khi va chạm. Bản chất đây là một khu vực đa cực. Người Mỹ dường như khó có thể hiểu được điều này.
Không khu vực nào trên thế giới hứng chịu sự cạnh tranh kinh tế, chiến lược và quân sự giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc nhiều hơn 11 quốc gia Đông Nam Á.
Hầu hết các quốc gia Đông Nam Á đều nhận thấy lợi ích thiết thực trong việc xích lại gần Bắc Kinh, và cho đến nay, họ chưa nhận thấy hậu quả thực sự nào từ Washington khi làm như vậy.
Việc vòng qua Đông Nam Á với các mối quan hệ tại hành lang phía Tây giúp Trung Quốc bảo vệ tốt hơn lợi ích chiến lược của mình. Điều này được phản ánh rõ ràng trong dự án “Một vành đai, Một con đường”
Không khu vực nào trải nghiệm thực tế địa chính trị về sự trỗi dậy ngoạn mục của Trung Quốc một cách sống động như khu vực Đông Nam Á.
Nguồn nước từ cao nguyên Thanh – Tạng được đánh giá là một vấn đề mang tầm cỡ thế giới, bởi các quốc gia liên quan chiếm tới gần một nửa dân số hành tinh.
Địa chính trị của lưu vực Mekong hầu như bất lợi cho các nước ASEAN ven sông. Quyền kiểm soát thượng nguồn và một chuỗi các đập nước giúp Trung Quốc có lợi thế quan trọng.
Việc Trung Quốc khẳng định chủ quyền đối với Biển Đông vào thời điểm các nước trong khu vực đang phải vật lộn với đại dịch và dễ bị tổn thương thể hiện tầm nhìn hạn hẹp của nhà cầm quyền Bắc Kinh.
Dịch COVID-19 có lẽ là cơ hội để các nước Đông Nam Á hạn chế sự phụ thuộc quá mức vào thị trường Trung Quốc và đa dạng hóa, tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu nhằm đạt được vị thế tốt hơn.