Có một dạng nghiện đang lớn dần trong im lặng – nghiện drama. Cảm giác “biết chuyện sớm nhất”, được “hóng hớt tận gốc”, được “cười vào mặt người khác” là những liều dopamine dễ gây nghiện không kém gì thuốc lá.
Có một dạng nghiện đang lớn dần trong im lặng – nghiện drama. Cảm giác “biết chuyện sớm nhất”, được “hóng hớt tận gốc”, được “cười vào mặt người khác” là những liều dopamine dễ gây nghiện không kém gì thuốc lá.
Trong khi bạn cắm đầu vào chơi game, ai đó đang thu nhận những kiến thức đáng giá cho cuộc sống của họ, hoặc nỗ lực để hoàn thiện khả năng của bản thân mình.
Nếu như ai cũng biết sống hướng thiện, biết rèn rũa cái tâm của mình tĩnh đi một chút, chịu thiệt đi một chút thì nhiều hê lụy đã không xảy ra.
Câu hỏi có vẻ ngớ ngẩn này được nêu ra dựa trên quan điểm âm dương: một người đàn bà sẽ không thể làm mẹ nếu thiếu người phối ngẫu.
Cuộc sống nhiều khi giống một cái hồ trong ngày lặng gió. Chỉ khi tâm chúng ta như thế, không gợn lăn tăn sóng, chúng ta mới có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu chân thực, để nhận ra mình không phải vịt con xấu xí.
Nuối tiếc vì đã không đủ dũng cảm sống thực với chính mình mà sống theo mong muốn của những người khác là nuối tiếc hàng đầu của đa phần những người sắp từ giã trần thế.
Con người sinh ra ở trên đời này sống vì mình (tất nhiên) nhưng cũng còn phải sống cho người khác, vì những người khác nữa.
Có những điều, học được cách buông bỏ là tự cho mình cơ hội để được sống hạnh phúc, thấy cuộc đời ý nghĩa.
Một trong những bài học lớn ông cha để lại mà con cháu không chỉ phải nhớ mà cần thuộc làu, là mọi chiến thắng, vốn đều xuất phát từ sự đáp trả khi không còn lựa chọn nào khác, không bao giờ là sự tự hãnh…
Một trong những vấn đề cổ xưa nhất thách thức nhân loại là câu hỏi về điều xảy ra sau khi chết. Chúng ta đã từ đâu đến và sau khi chết sẽ đi về đâu?