Đừng tự ái vì những bài viết chê trách người Việt xấu tính vì liều “thuốc đắng” đó là sự thật. Biết hay để học biết nhục để sửa, vậy nên ta phải học, học người xưa, người nay, học thế giới xung quanh…
Đừng tự ái vì những bài viết chê trách người Việt xấu tính vì liều “thuốc đắng” đó là sự thật. Biết hay để học biết nhục để sửa, vậy nên ta phải học, học người xưa, người nay, học thế giới xung quanh…
Chúng ta ít nhất một lần đã nổi giận về về một ngày nghỉ không biết tìm đâu một nơi yên tĩnh của thiên nhiên, về những ngột ngạt vô cớ trong lòng… Chúng ta đang bị chính chúng ta giết dần, giết mòn…
Việc tìm được sự can đảm để vượt qua tổn thương và bất an của bản thân thường là thách thức lớn nhất mà bạn sẽ phải đối mặt trên con đường chinh phục những mục tiêu của mình.
Chúng ta đừng lầm tưởng rằng: một khi lòng tham muốn được thỏa mãn, là hết tham muốn. Hể còn củi thì lửa còn cháy. Tham muốn được tọai nguyện thì tham muốn lại càng to lên…
Khi ta khoe một điều gì đó chắc chắn ta phải cảm thấy rất tự hào về nó. Chính sự tự hào đó cũng là một chỉ dấu cho thấy ta tôn sùng cái gì, hoặc tạm thời đang tôn sùng cái gì.
Khi đã trưởng thành, nhiều lúc tâm trạng cảm thấy buồn, cô đơn, trống trải, hụt hẫng như mình vừa đánh mất một thứ gì to tát, hoặc buồn vu vơ không căn cứ. “Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn”.
Regina Brett viết những bài học cuộc sống này vào đêm trước ngày sinh nhật lần thứ 45 của cô sau khi được chẩn đoán ung thư vú.
Những thế hệ đứng giữa sự chuyển mình của thời đại thường gặp phải vấn đề về lý tưởng sống. Giới trẻ Việt Nam ngày nay, đứng trước những thay đổi chóng mặt của cuộc sống và xã hội, cũng không phải ngoại lệ.
Người ta thích nắm hơn buông, mặc dù trên nguyên tắc buông dễ hơn nắm. Những ai biết buông – hoặc biết cách nắm như thế nào cho đúng cách – sẽ không phải chìm trong đau khổ.
Có rất nhiều điều người Hoa nghĩ và hành xử khác người Việt mà người Việt cần học. Nhưng nếu lối học là học đuổi theo bóng, thì càng thu hoạch, càng ảo tưởng.