Tôi không khẳng định rằng bỏ phố về quê là một quyết định sai lầm hay hão huyền. Thay vì tranh luận đúng sai, đại dịch là dịp để chúng ta định nghĩa lại trào lưu này.
Tôi không khẳng định rằng bỏ phố về quê là một quyết định sai lầm hay hão huyền. Thay vì tranh luận đúng sai, đại dịch là dịp để chúng ta định nghĩa lại trào lưu này.
Không người thân, không kết hôn, một mình sinh sống ở các thành phố lớn, hàng triệu người trẻ Trung Quốc cảm thấy cô độc, không biết bấu víu vào ai khi gặp cảnh ốm đau, hoạn nạn.
Vào tối hôm ấy, COVID-19 là thứ gì đó mà chúng tôi chẳng mấy để tâm. Nó chỉ lướt qua trong suy nghĩ, là một trò đùa. Thế nhưng, 11 tháng sau, tôi vẫn quanh quẩn trong 4 bức tường…
Câu nói “ppalli-ppalli” (nhanh lên trong tiếng Hàn) phản ánh phong thái vội vã, khẩn trương, không được để lãng phí thời gian của người dân xứ kim chi.
Kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát, người dân Hàn Quốc dần quen với lối sống “một mình”, dành nhiều thời gian ở nhà và tương tác một cách kín đáo, riêng tư.
Đã 10 tháng nay tôi đặt mục tiêu không xả rác nhựa. Tôi sắm một cái hộp đựng cơm và thức ăn bằng thủy tinh kèm một bình inox có thể giữ nhiệt.
Trong thời kỳ COVID-19, nhiều người phải vật lộn vì cô đơn vì lệnh phong toả, nhưng ở giữa thiên nhiên Scotland, có những người lại coi việc ở một mình là phong cách sống của họ.
Nito Souji sống một mình 10 năm, không tiếp xúc với xã hội và dễ dàng vượt qua sự buồn chán vì phải ở nhà trong COVID-19. Đối với những hikikomori thực thụ, cách ly xã hội là điều dễ dàng.
Có quá nhiều người dùng việc uống rượu để đo hiệu suất công việc, duy trì quan hệ. Thậm chí, bàn nhậu là nơi “anh em vui vẻ là chính, công việc xong ngay thôi mà”.
Thành phố đẹp, thành phố rực rỡ… Thành phố hút những con thiêu thân như tôi loay hoay tìm một chỗ đứng trong gần 8 triệu con người. Dù nhiều khi ánh sáng lại làm ta lạc lối.