Mối quan hệ giữa kinh tế với môi trường đã biến đổi nhanh từ khi loài người hình thành nền kinh tế thị trường hiện đại từ thế kỷ 18.
Mối quan hệ giữa kinh tế với môi trường đã biến đổi nhanh từ khi loài người hình thành nền kinh tế thị trường hiện đại từ thế kỷ 18.
Một nền kinh tế muốn vững mạnh cần phải hội đủ 3 điều kiện: tăng trưởng (growth), tăng trưởng bền vững (sustainable development) và tăng trưởng đồng bộ (inclusive development).
Ngày nay, phát triển bền vững đã trở thành một trong những vấn đề lý luận và thực tiễn rất quen thuộc đối với các học giả; đồng thời, là chủ đề thời sự được bàn thảo nhiều trên các diễn đàn quốc gia và quốc tế, thu hút sự quan tâm của nhiều tầng lớp xã hội.
Để có sự hiện đại như ngày nay, trong quá trình phát triển kinh tế của mình, người Nhật cũng đã từng phải trả những giá đắt.
“Chúng tôi nói bằng trái tim, những lời nói chân thành nhất rằng: nhân loại đang sắp bước vào một thảm hoạ rất lớn mà từ trước tới nay chưa từng xảy ra…”.
Lời nguyền tài nguyên là cách nói chua chát nhằm vào những quốc gia sa đà vào đào bới của cải dưới lòng đất hòng tạo ra bước đột phá về kinh tế. Nó đã trở thành đề tài được giới học giả thảo luận sôi nổi trong nhiều thập kỷ gần đây.
Nếu xu hướng gia tăng dân số, công nghiệp hóa, ô nhiễm,.. vẫn cứ tiếp tục thì không tránh khỏi dẫn tới một thời kỳ suy thoái trong vòng 100 năm, khi dân số bị sụt giảm, kinh tế đi xuống, và môi trường sống sụp đổ.
Những biến đổi theo chiều hướng xấu của môi trường trong thời gian gần đây đã đặt ra vấn đề cần có những giải pháp khắc phục kịp thời để hướng đến một nền kinh tế phát triển bền vững.
Cùng với tính quốc tế của vấn đề môi trường, sự liên quan giữa môi trường với quan hệ quốc tế mới được tìm hiểu một cách sâu sắc hơn. Từ đó đã hình thành nên quan điểm Chính trị xanh từ thập niên 1980.
Thực tế cho thấy, hai vấn đề tài nguyên môi trường bị hủy hoại và đói nghèo tác động qua lại lẫn nhau như một cái vòng luẩn quẩn.