Buông bỏ phiền não, trước hết là để giải tỏa mọi ưu tư, khiến người ta hạnh phúc. Sau là để người ta cho mình cơ hội để trưởng thành.
Buông bỏ phiền não, trước hết là để giải tỏa mọi ưu tư, khiến người ta hạnh phúc. Sau là để người ta cho mình cơ hội để trưởng thành.
Nghệ thuật Phật giáo cũng như triết học Phật giáo đòi giải phóng cho con người từ cõi mê sang bến giác của Phật tính Niết bàn. Bởi vậy, không bao giờ nghệ thuật Phật giáo nhằm vào hình tướng khách quan bên ngoài…
Có bao nhiêu chúng sinh, có bao nhiêu chủng loại? Có rất nhiều, nhưng Đức Phật gộp lại có tứ sanh lục đạo. Sự sống của tất cả các loài này được cân bằng với nhau thì tất cả cùng tồn tại…
Đa số chúng ta có cái tật nghe người nói không tốt về mình qua miệng người thứ hai, thứ ba, thì tìm phăng cho ra manh mối để thọ nhận rồi nổi sân si phiền não, đó là là điều không hay.
Thay đổi thói quen cũng chính là chuyển nghiệp, đó là cả một quá trình chứ không phải việc có thể làm dứt điểm ngay trong một sớm một chiều.
Phật giáo Việt Nam cần phải có những bước đi cụ thể gì để thoát khỏi ảnh hưởng của Phật giáo Trung Quốc, quay lại với đạo Phật gốc?
Không sinh ra Sắc, rồi Sắc trở lại thành Không. Vạn vật cứ thế biến đổi một cách tuần hoàn trong vòng sinh tử luân hồi…
Thực ra, cái gì của ta là của ta, của người là của người, biết đủ là đủ, chân lý giản đơn. Vậy mà lắm kẻ mang họa vì chút xíu mật ngọt tầm thường, họ mắc chứng bệnh: tham lam vô hạn trong một cõi sống có hạn.