Phản đối Phần Lan và Thụy Điển vào NATO có thể giúp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan củng cố nội bộ và khẳng định vị thế, vai trò của đất nước.
Phản đối Phần Lan và Thụy Điển vào NATO có thể giúp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan củng cố nội bộ và khẳng định vị thế, vai trò của đất nước.
Ý tưởng loại Thổ Nhĩ Kỳ ra khỏi NATO lần đầu tiên được đề xuất vào năm 2016. NATO sẽ phản ứng như thế nào trước một quốc gia thành viên đang một lần nữa chứng tỏ mình là một đồng minh bất cần, cứng rắn?
Quyết định nộp đơn gia nhập NATO thách thức khái niệm trung lập, vốn là trụ cột trong bản sắc dân tộc của Thụy Điển trong hàng thế kỷ, và làm thay đổi cơ bản tình hình an ninh của quốc gia Bắc Âu.
Các cuộc tập trận quân sự ở Kaliningrad là một cách để Nga gây thêm áp lực lên phương Tây. Những vụ phóng tên lửa tiếp theo từ Kaliningrad có thể sẽ không còn là sự kiện mô phỏng.
Thường dân Ukraina là nạn nhân, là con tin của cuộc chiến. Trong khi đó, lực lượng quân đội chính quy và lực lượng bán vũ trang Ukraina chính là những kẻ “Đánh thuê một nửa” của NATO ngay trên đất nước mình.
Tuyên bố “NATO sủa trước cửa ngõ nước Nga” của Đức Giáo hoàng là một tuyên bố có thể shock với nhiều người, nhưng nó cho thấy sự công chính của một người đứng về phe của Chúa.
Sự mở rộng của NATO và việc Nga không có khả năng cân bằng quyền lực thông qua một cuộc chạy đua vũ trang thông thường sẽ đẩy châu Âu đến ngưỡng cửa của một cuộc chiến tranh hạt nhân.
“Nếu không có quyết định mở rộng NATO về phía Đông bao gồm Ukraina, thì Krym và Donbass sẽ là một phần của Ukraina ngày nay, và sẽ không có chiến tranh ở Ukraina”.
“Một quốc gia Mafia” – nữ ký giả Kati Marton của hãng tin ABC đã viết như thế về chính phủ của Viktor Orban ở Hungary sau khi ông Orban thắng cử để lần thứ tư liên tiếp giữ cương vị thủ tướng.
Tại Hội nghị thượng đỉnh NATO năm 2008, Putin đã nổi cơn thịnh nộ và cảnh báo: “Nếu Ukraina gia nhập NATO, nước này sẽ làm vậy mà không có Krym và các khu vực phía Đông. Nó chỉ đơn giản là sẽ sụp đổ”.