Trong vài giây, mọi thứ đã thay đổi. Khoảnh khắc ông Trump, với khuôn mặt rỉ máu, giơ cao nắm đấm và hô vang “chiến đấu!” với lá cờ Mỹ phía sau đã trở thành biểu tượng.
Trong vài giây, mọi thứ đã thay đổi. Khoảnh khắc ông Trump, với khuôn mặt rỉ máu, giơ cao nắm đấm và hô vang “chiến đấu!” với lá cờ Mỹ phía sau đã trở thành biểu tượng.
Từ thập niên 1950 đến nay, đã diễn ra nhiều cuộc chiến tranh ủy nhiệm do chủ nghĩa đế quốc, đứng đầu là Mỹ tiến hành. Điển hình là Chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mỹ (1961-1965) trong chiến tranh Việt Nam.
Mỗi quốc gia phải xây dựng được các chiến lược dài hạn và năng lực thực thi các chiến lược đó. Điều tối kỵ nhất đối với bất kỳ quốc gia nào là có một chiến lược tồi. Và Nước Mỹ cũng không phải là ngoại lệ.
Từ năm 1991, khi Liên Xô không còn, mức độ Mỹ can thiệp vào công việc nội bộ của các nước tăng mạnh, với các vi phạm luật quốc tế ở mức độ chưa từng thấy và theo một cách thức táo tợn chưa từng có…
Vụ việc Liên Xô bắn rơi máy bay do thám U-2 của Mỹ năm 1960 được coi là trường hợp nổi tiếng nhất về cuộc chiến trên không trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh.
Người Mỹ nên ý thức được rằng, nếu nước Mỹ không giải quyết vấn đề của chính mình mà chỉ bận rộn tìm kiếm “vật tế thần” từ bên ngoài thì quốc gia này khó có thể ngăn chặn xu thế đi đến suy tàn.
Chính quyền Mỹ đã từ chối nhìn nhận vai trò trung tâm của họ trong việc tạo ra bin Laden, Taliban và đám khủng bố theo Hồi giáo giáo điều đang gieo rắc tai họa ở khắp nơi trên thế giới.
Sự chó má của Nhà Trắng thể hiện rất rõ qua hàng loạt trò dàn dựng để tạo cớ gây ra nhiều cuộc chiến tranh tàn khốc trên khắp thế giới.
Rất quan trọng để nhắc đến một sai lầm lớn trong cách tiếp cận của Mỹ, là nước Mỹ luôn cần một “kẻ khác”, một kẻ thù nào đó từ bên ngoài như một cách để thống nhất xã hội Mỹ.
Khủng hoảng tên lửa Cuba xảy ra vào tháng 10/1962 trong lúc Chiến tranh Lạnh đang ở giai đoạn cao trào, khiến tình hình thế giới trở nên vô cùng căng thẳng trước nguy cơ nổ ra một cuộc chiến tranh hạt nhân.