Bệnh nhân chửi: “Mẹ chúng mày, y đức cái đ** gì, chúng mày thấy chết không cứu, mở mồm ra là nhắc tiền, tiền. Tao không có tiền chúng mày để tao chết phải không”, rồi lập tức rút điện thoại…
Bệnh nhân chửi: “Mẹ chúng mày, y đức cái đ** gì, chúng mày thấy chết không cứu, mở mồm ra là nhắc tiền, tiền. Tao không có tiền chúng mày để tao chết phải không”, rồi lập tức rút điện thoại…
Bức tranh xuất khẩu lao động không phải chỉ có màu hồng. Bán sức nơi xứ người để có được những đồng ngoại tệ gửi về, biết bao người phải đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt, thậm chí là sinh mạng.
“Parasite” đã sử dụng bối cảnh có thật của làng Guryong – nơi được mệnh danh là khu ổ chuột lớn nhất và nghèo nhất Seoul.
Có một khoảng cách lớn giữa mong muốn được làm việc thật sự, cống hiến hết mình cho công việc, với mong muốn giàu có thật nhanh chóng.
Một người bạn cũng dân quê lên Hà Nội học hành, mưu sinh bảo tết này về làng ăn tết không dám ra khỏi nhà những ngày Tết chỉ vì rất “sợ” những câu hỏi như vậy…
Trên khắp châu Âu, người dân đang sống lâu hơn nhưng lại sinh ít con hơn. Tất nhiên đây là xu hướng đang bao trùm, nhưng ở châu Âu việc tìm ra giải pháp ứng phó sẽ khó khăn hơn bội phần.
Trong giao thông cần phải từ tốn thì chúng ta lại vội vã, trong khi đó nơi công sở cần phải làm việc hăng say thì chúng ta lại cứ đủng đỉnh. Nhiều thứ ở xứ ta luôn khác hoặc ngược với thế giới.
10 năm trước, người ta hiếm khi bắt gặp những cư dân không phải người Nhật ở Nhật Bản hay nghe thấy bất kỳ ngôn ngữ nào ngoài tiếng Nhật được nói trên đường phố. Bây giờ, điều đó xảy ra thường xuyên.
“Vị khách mà tôi vừa chở về nhà là chủ tịch một công ty. Trong suốt chuyến đi, ông ta không ngừng dạy bảo tôi và yêu cầu tôi phải làm việc chăm chỉ hơn nữa để vươn lên trong cuộc sống”.
Trứng, nửa củ hành tây, sốt và cơm. Đó là tất cả những gì Kim Jae-hoon có cho bữa trưa. Áp lực tài chính đè nặng buộc nhiều người trẻ Hàn Quốc chỉ dám ăn một bữa, dẫn đến tình trạng suy nhược cơ thể.