Khi đại học ngày càng trở nên thương mại hóa thì nhà trường sẽ coi sinh viên là các khách hàng cần được làm thỏa mãn hơn là những người trẻ khao khát tìm kiếm tri thức.
Khi đại học ngày càng trở nên thương mại hóa thì nhà trường sẽ coi sinh viên là các khách hàng cần được làm thỏa mãn hơn là những người trẻ khao khát tìm kiếm tri thức.
Trong vòng 20 đến 30 năm qua, có sự bùng nổ trên toàn thế giới về số lượng sinh viên rời quê hương đến học tại các cơ sở giáo dục nước ngoài. Điều này rất đúng với Việt Nam.
Trong cuộc chạy đua giáo dục, nhiều đứa trẻ Trung Quốc chọn “nằm yên”, trở nên mất phương hướng, lý tưởng sống, thiếu hứng thú và động cơ học tập do bị cha mẹ ép học quá mức.
Chúng ta tự tạo ra định kiến rằng đời là cuộc đua khốc liệt và chỉ bứt phá được bằng cách tốt nghiệp đại học danh giá. Nhưng có thật là khốc liệt đến thế?
Giáo dục Việt Nam vẫn đậm tư duy tiểu nông. Cao Bá Quát từng nói: “Nhà trống ba gian, một thầy, một cô, một chó cái/ Học trò dăm đứa, nửa người, nửa ngợm, nửa đười ươi”, rất giống tinh thần giáo dục Việt Nam đến cả thời điểm hiện tại.
Những phút đầu giờ mỗi tiết học thời phổ thông của thế hệ 8X chúng tôi luôn là khoảng thời gian đầy kịch tính. Không gian trở nên im phăng phắc từ giây phút giáo viên mở sổ, mắt rà dọc danh sách học sinh…
Có đáng để quyết đấu sứt đầu mẻ trán để giành một suất trong cuộc đua đầu vào trường chuyên không? Trường chuyên có thật sự hơn trường thường – hay đó chỉ là một cỗ máy đè đầu cưỡi cổ học trò?
Nên nhận ra một sự thật là quá trình “hoại tử” phần hồn có thể xảy ra với mỗi người, mỗi gia đình – “tế bào” của xã hội, chứ không còn là chuyện của ai khác.