Công nữ Ngọc Huyên, con gái trưởng của chúa Nguyễn Phúc Khoát, được xem là “tai mắt” của Nguyễn Ánh – Gia Long trong “lòng” nhà Tây Sơn.
Công nữ Ngọc Huyên, con gái trưởng của chúa Nguyễn Phúc Khoát, được xem là “tai mắt” của Nguyễn Ánh – Gia Long trong “lòng” nhà Tây Sơn.
Nếu bạn là chúa Nguyễn Phúc Ánh, người vừa thống nhất Việt Nam năm 1802, bạn sẽ chọn vùng đất nào làm kinh đô? Câu trả lời đương nhiên là Huế.
Chúng ta nhìn lại bối cảnh chung của cuộc chiến giữa Nguyễn Ánh và Tây Sơn, trong 25 năm, từ 1777 đến 1802, khi Gia Long thống nhất đất nước.
Sau ngày lên ngôi, vua Gia Long đích thân nghiên cứu tìm hướng tốt và cuộc đất thuận tiện xây dựng kinh thành Huế.
Sau một thời kỳ dài chia cắt, Nguyễn Ánh đã thành công trong việc thống nhất Việt Nam vào năm 1802, với sự ủng hộ của nước Pháp. Ông lên ngôi và chọn đế hiệu Gia Long, trị vì từ 1802-1819.
Vua Gia Long đã lập nên nhiều đội quân… lạ, ăn lộc vua, chuyên làm các nhiệm vụ săn thú dữ, ngậm ngải tìm trầm, săn tìm sản vật đại dương…
“Tôi xin khởi sự với các việc về vua trẻ Tây Sơn. Trước hết người ta đã bắt vua đó mục kích một cảnh tượng đau lòng. Hài cốt của cha mẹ vua chết đã 10, 12 năm nay, cùng hài cốt những người bà con gần của vua đều bị quật lên…”.
Ở Nam Bộ, truyền thuyết về tục thờ thờ rái cá gắn với cuộc bôn đào của Nguyễn Ánh trong sự truy lùng gắt gao của quân Tây Sơn.
12 năm sau khi mộ của thân phụ bị thất lạc, vua Gia Long đã tìm được hài cốt của cha, và xác định được huyết thống bằng một phương pháp hết sức kỳ bí.
“Trẫm gặp phải một bọn quỷ sứ thật sự. Chúng cãi vã nhau, ngược đãi nhau, phỉ báng nhau và sau đó tất cả cùng chạy đến xin trẫm phân xử… Đám yêu phụ này làm trẫm điếc tai, nhức óc…”.