Có loại độc tài nào muốn người dân của mình mạnh khỏe, hưởng giáo dục miễn phí và sẵn sàng trợ giúp các nước gặp khó khăn? Có loại dân chủ nào nhẫn tâm cấm đoán cả việc cung cấp lương thực và thuốc men cho người dân nước khác?
Có loại độc tài nào muốn người dân của mình mạnh khỏe, hưởng giáo dục miễn phí và sẵn sàng trợ giúp các nước gặp khó khăn? Có loại dân chủ nào nhẫn tâm cấm đoán cả việc cung cấp lương thực và thuốc men cho người dân nước khác?
Nếu có một quốc gia nào tồi tệ nhất trên thế giới và cần phải ban phát “dân chủ”, “nhân quyền” thì đó chẳng phải nước nào khác ngoài Ả Rập Saudi. Nhưng sao không có chuyện gì xảy ra vậy?
Liệu phương Tây sẽ hối lỗi và nhận trách nhiệm đối với sự trỗi dậy và phát triển của mối tai họa khủng bố đang đe dọa toàn thế giới? Liệu họ đã sẵn sàng hành động thực chất để bảo vệ an ninh cho thế giới?
Sau mỗi 24 năm, có thể có sai lệch trong phạm vi nào đó, nước Mỹ lại có một cuộc chiến tranh do người Mỹ chủ động tiến hành.
Rạng sáng 20/3/2003, quân đội Mỹ và đồng minh tấn công Iraq với lý do mà Washington đưa ra là phá hủy kho vũ khí hủy diệt hàng loạt của Baghdad,
Để giữ Trung và Nam Mỹ trong vòng kiểm soát, Mỹ đã lập một trường huấn luyện những quân nhân – sát thủ chuyên nghiệp và gởi về bản xứ để giết những người chống đối, bảo vệ những chế độ độc tài thân Mỹ.
Những gì đang diễn ra ở Syria hiện nay hoàn toàn không phải là “nội chiến” như tuyên truyền của phương Tây mà là cuộc thử nghiệm một mô hình chiến tranh mới.
Trung Đông sẽ không có hoà bình, máu của người vô tội vẫn đổ hàng ngày hàng giờ để phục vụ cho những mục đích lợi nhuận và thế lực của chủ nghĩa tư bản.
Mỗi khi một cuộc “cách mạng màu” hạ màn, hoặc “gió mùa xuân” đã thổi qua một quốc gia nào đó thì dân chủ, nhân quyền lại trở nên sa sút, tham nhũng ngày càng lan tràn, và quyền lực lại được sử dụng làm công cụ chủ yếu giúp một số phe phái chính trị thanh toán, triệt hạ lẫn nhau…
5 năm sau ngày ông Gaddafi bị giết, Libya không lập nổi một chính phủ thống nhất, đất nước tan tành trong cuộc đấu đá nội bộ.