Những ngày cuối cùng, Trại Davis đã trở thành “địa chỉ đỏ” để chính quyền Sài Gòn tìm cách tiếp xúc, vừa để thăm dò ý đồ chiến lược của ta, vừa để làm chậm bước tiến như vũ bão của đại quân ta…
Những ngày cuối cùng, Trại Davis đã trở thành “địa chỉ đỏ” để chính quyền Sài Gòn tìm cách tiếp xúc, vừa để thăm dò ý đồ chiến lược của ta, vừa để làm chậm bước tiến như vũ bão của đại quân ta…
Phạm Xuân Ẩn có nhãn quan của một nhà trí thức, một nhà tình báo cộng sản sống trong môi trường tư bản. Ông cảm thấy dằn vặt, đau đớn vì “hòa bình rồi mà sống với các đồng chí của mình khó thế”.
Trước 1975, họ là lính Việt Nam Cộng Hoà. Chiến tranh biên giới nổ ra, họ lên đường sang Campuchia chiến đấu trong màu áo bộ đội Cụ Hồ. Và họ khát khao được sống một cuộc sống bình thường.
Từ Trại Davis, với các hoạt động thực hiện Hiệp định Paris, lần đầu tiên hình ảnh chiến sĩ Giải phóng, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam xuất hiện tại Sài Gòn.
Ra đời như một tất yếu của cuộc chiến tranh nhân dân, biệt động Sài Gòn là lực lượng đặc biệt tinh nhuệ của quân đội ta, hoạt động chiến đấu giữa sào huyệt, trung tâm đầu não của địch.
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ trường kỳ của dân tộc, hậu phương miền Bắc là chỗ dựa vững chắc cho tiền tuyến miền Nam với tinh thần “Tất cả vì đồng bào miền Nam ruột thịt”.
Bay qua Nhà Bè, nhìn thấy sân bay Tân Sơn Nhất, phi đội kéo dài đội hình, lần lượt bổ nhào xuống độ cao 450m rồi cắt bom. Tất cả 5 máy bay đều cắt bom trúng đích…
Khi Mỹ tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc, cầu Hàm Rồng đã trở thành trọng điểm của cuộc đấu tranh bảo vệ tuyến giao thông huyết mạch Bắc – Nam.
Tuy Việt Nam Cộng hòa thành lập từ năm 1955, nhưng lịch sử quân lực Việt Nam Cộng hòa đã bắt đầu từ cuối thập niên 1940 với tư cách là các đơn vị người Việt phục vụ trong quân đội Pháp tại Việt Nam.
Hố bom khổng lồ chi chít trên mặt đất, quả cầu lửa chết chóc của bom napalm, bản làng rực lửa như hỏa ngục… là loạt ảnh vô cùng ám ảnh về sự hủy diệt của bom Mỹ thời chiến tranh Việt Nam.