Điều lạ lùng ở đây là một quốc gia dường như chả liên quan gì đến Bắc Cực về mặt địa lý như Trung Quốc lại lên tiếng đòi chủ quyền một cách trắng trợn.
Điều lạ lùng ở đây là một quốc gia dường như chả liên quan gì đến Bắc Cực về mặt địa lý như Trung Quốc lại lên tiếng đòi chủ quyền một cách trắng trợn.
Mỹ không ký Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển 1982 nhưng ngày nay lại là nước bảo vệ các giá trị của luật biển tích cực nhất. Còn Trung Quốc dù đã phê chuẩn Công ước nhưng lại hủy hoại nó mỗi ngày.
Báo cáo của một tổ chức nghiên cứu chính sách tại Mỹ cho biết trong hai năm qua, Việt Nam đã xây dựng hệ thống vũ khí để “đảm bảo có thể giáng đòn vào các cơ sở của Trung Quốc” tại Trường Sa.
Mặc dù luôn tìm kiếm sự cân bằng trong quan hệ với các nước lớn, dường như Việt Nam đang mong muốn có quan hệ an ninh vững chắc hơn với Washington.
Theo thời gian, nội dung chính sách biển có thể thay đổi, nhưng học thuyết xây dựng chính sách biển vẫn giữ lại tiêu chí căn bản vốn có là phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển đảo.
Với Luật Hải cảnh có hiệu lực từ ngày 01/02/2021, từ một lực lượng có nhiệm vụ trị an, tìm kiếm cứu nạn, lực lượng Cảnh sát biển giờ trở thành một công cụ hăm dọa của quân đội Trung Quốc.
Một số quan điểm cho rằng chính sách của Trung Quốc trên Biển Đông là do chủ nghĩa dân tộc thúc đẩy. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng chủ nghĩa dân tộc chỉ là một công cụ thị uy của Trung Quốc.
Quần đảo Trường Sa, từng bị coi là một khu vực nên tránh, đã được giải thích lại như là vùng chiến lược. Kiểm soát Trường Sa nghĩa là kiểm soát các tuyến đường biển ở Biển Đông.
Nhờ sự kết hợp giữa các tàu mặt nước, pháo phòng không cùng tàu ngầm tấn công, giá trị chiến lược của căn cứ quân sự Ngọc Lâm ở cực Nam của đảo Hải Nam ngày càng gia tăng.
Kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, những căng thẳng tại Biển Đông tiếp tục gia tăng. Các mục tiêu chính sách của Trung Quốc tại Biển Đông năm 2020 vẫn không thay đổi.