Sống trong môi trường nào thì con người phải sinh tồn theo cách tương ứng. Trên thế giới có rất nhiều nền văn hoá khác nhau, dẫn tới những hành vi có tác động đến môi trường cũng rất khác nhau.
Sống trong môi trường nào thì con người phải sinh tồn theo cách tương ứng. Trên thế giới có rất nhiều nền văn hoá khác nhau, dẫn tới những hành vi có tác động đến môi trường cũng rất khác nhau.
Tư tưởng bảo vệ môi trường của Phật giáo bắt nguồn từ sự giác ngộ về “duyên khởi”, rằng vạn vật trên thế gian này đều được xây dựng trong mối quan hệ tồn tại phụ thuộc lẫn nhau.
Văn hóa hướng con người tới cái Chân – Thiện – Mỹ. Không có văn hóa không thể nào xây dựng được một môi trường bền vững.
Nhận thức được ô nhiễm biển sẽ ảnh hưởng nhiều đến đời sống và cảnh quan thiên nhiên, nhiều quốc gia đã có sáng kiến nhằm giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa ra biển và đại dương.
Khi nói đến bảo vệ môi trường, nhiều người vẫn còn suy nghĩ đó là những chuyện to tát, là trách nhiệm của cơ quan chức năng nhưng theo tôi, nên bắt đầu từ ý thức, hành động cụ thể của từng cá nhân.
Những nhà máy đốt rác khổng lồ ở Tokyo (Nhật Bản) nổi tiếng với kiến trúc đặc biệt và là công cụ hỗ trợ đắc lực giúp xử lý đến 99% lượng rác thải.
Tái chế, giảm rác thải nhựa ra môi trường không chỉ mang lại lợi ích lớn về mặt kinh tế mà còn có ý nghĩa lâu dài cho môi trường.
Hoạt động của con người là nguyên nhân chính gây ô nhiễm môi trường. Chung sức giữ gìn bảo vệ môi trường có thể giúp con người tránh những hậu quả khôn lường cho sức khỏe.
Thế kỷ 21 – thế kỷ của “thế giới phẳng” đang đòi hỏi phải xây dựng những hình mẫu nhân cách của công dân toàn cầu, trong hình mẫu đó có dấu ấn rõ nét về đạo đức môi trường.
Chất dẻo rất tiện lợi, được sử dụng rộng rãi trong cả đời sống và sản xuất nhưng đồng thời, cũng đang gây ra hệ quả lớn với môi trường. Liệu polymer phân hủy sinh học (biodegradable) có phải là sự thay thế khả dĩ?