Tôi không phản đối AI, tôi chỉ cố gắng nhắc nhở mình mỗi khi sử dụng: Tôi đang đánh đổi điều gì và ở mức độ nào, đâu là giá trị, lý tưởng sống của mình, và tôi muốn mình là người thế nào trong tương lai?
Tôi không phản đối AI, tôi chỉ cố gắng nhắc nhở mình mỗi khi sử dụng: Tôi đang đánh đổi điều gì và ở mức độ nào, đâu là giá trị, lý tưởng sống của mình, và tôi muốn mình là người thế nào trong tương lai?
Có những người sẽ chỉ đứng một mình, bất mãn trước niềm vui của xã hội hay hả hê trước nỗi đau chung của mọi người, hoặc không thì cũng bới móc, giễu cợt, tìm bằng được thứ để có thể chê tơi tả.
Cần nhìn nhận nghiện TikTok như một vấn đề thần kinh – tâm lý nghiêm túc. Nó không chỉ là chuyện “ngồi lướt điện thoại quá lâu” mà là sự thay đổi sâu sắc trong cách não bộ vận hành.
Liệu có khi nào bạn đang diễn mà không hay biết? Bao nhiêu phần trăm cuộc sống của bạn là diễn? Bạn có nhận ra điều đó không, và liệu có cách nào giảm tỷ lệ này xuống?
Câu chuyện về Telegram không chỉ là cuộc đối đầu giữa công nghệ và luật pháp, mà còn phản ánh mâu thuẫn sâu sắc giữa tự do cá nhân và an ninh tập thể trong kỷ nguyên số.
Người Việt ngày càng nghiện smartphone. Từ khi smartphone ra đời, cũng đã xuất hiện một lớp người được gọi là “thế hệ cúi đầu”.
Có một dạng nghiện đang lớn dần trong im lặng – nghiện drama. Cảm giác “biết chuyện sớm nhất”, được “hóng hớt tận gốc”, được “cười vào mặt người khác” là những liều dopamine dễ gây nghiện không kém gì thuốc lá.
Các nền tảng như Instagram, Snapchat và TikTok đưa giới trẻ chìm đắm theo vẻ đẹp lộng lẫy, cuốn hút, mặc cho sự thật đó là cái đẹp từ nhiều ứng dụng chỉnh sửa.
Số lượng like trở thành “kết quả” được đưa trở lại làm đầu vào đánh giá lòng tự tôn, rồi chúng ta lại coi đó là thước đo mới để liên tục cần thêm like và tương tác, như một vòng lặp bất tận…
Có những điều khiến tôi bực bội, gợi lại cảm giác tức tối như từng gặp ở những gã tài xế ăn gian. Ám ảnh trước hết là cảm giác dường như có những kẻ đang theo dõi hoặc biết chính xác tôi đang làm gì.