Trong một nền văn hóa coi trọng mối quan hệ cá nhân như ở Việt Nam, có những vùng xám, khiến cho việc phân biệt đâu là cảm ơn “trong sáng”, đâu là cảm ơn “không trong sáng” không hề dễ dàng.
Trong một nền văn hóa coi trọng mối quan hệ cá nhân như ở Việt Nam, có những vùng xám, khiến cho việc phân biệt đâu là cảm ơn “trong sáng”, đâu là cảm ơn “không trong sáng” không hề dễ dàng.
Trong một xã hội với trình độ dân trí cao, sự điều chỉnh hành vi bằng đạo đức mang tính tự nguyện và đôi khi có khả năng ngăn ngừa sai trái mạnh hơn cả tính cưỡng chế của pháp luật.
Họ đã vét những đồng tiền đáy túi của đồng loại trong cơn khốn khó vì dịch bệnh bất ngờ. Thậm chí, họ vơ vét cả những người phụ nữ làm nghề “nhạy cảm” vừa thoát cảnh tù tội bị trục xuất về nước…
Tham nhũng và lãng phí làm chậm sự phát triển kinh tế – xã hội, đi liền với nhau như một cập bài trùng và được nhận diện là một trong bốn nguy cơ đe doạ sự tồn vong của chế độ.
Người không có “lương tâm chính trị” thường tự cho rằng, những thất thoát, lãng phí, thậm chí hỏng việc là do hạn chế năng lực, do điều kiện khách quan, không phải cá nhân họ vi phạm pháp luật.
Không ít quan chức xây dựng dinh thự, biệt phủ và nói rằng nhờ bản thân, gia đình làm ruộng vườn, nuôi heo gà, thậm chí buôn bán chổi đót. Họ lao động cật lực, đến “thối cả móng tay” mới có được thành quả như vậy.
Cuộc sống đang là dòng chảy thuận lợi thì nhiều ngành đưa ra quy định để quản lý như là đổ đá và be bờ làm tắc nghẽn dòng chảy. Khi thấy sai rồi, phải bỏ đá đi thì gọi là “cải cách”.
“Với loài sâu mọt đục khoét nhân dân cũng thế, nếu phải giết đi một con sâu mà cứu được cả rừng cây thì việc đó là cần thiết, hơn nữa còn là một việc làm nhân đạo”.
Trong hầu hết các vụ án xảy ra vừa qua, các bị cáo phạm tội trước hết là do lòng tham, và xin đừng đổ lỗi hết cho cơ chế dù cơ chế cũng có một phần “trách nhiệm”.
Sức cạnh tranh của một quốc gia không chỉ nằm ở sự tiến bộ của quy định và luật pháp, mà còn phụ thuộc vào tinh thần phục vụ của những người thực thi công vụ.