Đã đến lúc chia tay với thời kỳ huy hoàng nhất của toàn cầu hóa và hãy bắt đầu lo lắng về những gì đang diễn ra.
Đã đến lúc chia tay với thời kỳ huy hoàng nhất của toàn cầu hóa và hãy bắt đầu lo lắng về những gì đang diễn ra.
Trật tự quốc tế – di sản từ sau Thế chiến II – sẽ còn lại gì sau cuộc khủng hoảng toàn cầu mang tên đại dịch COVID-19? Thế giới địa chính trị tiếp sau đó sẽ khác biệt ra sao so với trước kia?
Sự thay đổi quyền lực trong trật tự thế giới toàn cầu không có khả năng diễn ra nhanh chóng, nhưng cuộc khủng hoảng COVID-19 chắc chắn là chất xúc tác tiềm tàng trong tiến trình thay đổi này.
Toàn cầu hóa là việc những doanh nghiệp của các nước khác nhau tạo nên “ngôi làng toàn cầu”. Và một khi đã ở trong “ngôi làng” ấy các doanh nhân phải có tư duy toàn cầu.
Cùng với quá trình toàn cầu hóa, sự liên kết kinh tế, chính trị, và những biểu hiện của thị trường trên quy mô toàn cầu, xã hội dân sự toàn cầu (Global civil society) đã xuất hiện.
Cho đến cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, cả Mỹ lẫn Trung Quốc đều hiểu phải dựa vào nhau để vượt qua khủng hoảng. Thế nhưng khi chiếc áo toàn cầu hóa trở nên chật chội với cả hai thì xung đột ngấm ngầm âm ỉ, rồi bùng phát.
Toàn cầu hóa là một trong những khái niệm được sử dụng rộng rãi nhất trong ngành khoa học xã hội đương đại, đồng thời là một trong những vấn đề gây nhiều tranh cãi nhất.
Một mặt, toàn cầu hóa tạo cơ hội và điều kiện để phát triển và vươn lên những nấc thang mới của khá giả và phồn vinh. Nhưng mặt khác, nó có thể làm sụp đổ các quốc gia…
Sinh hoạt văn học – nghệ thuật hiện đang phát lộ nhiều vấn đề mà nhìn từ góc độ xã hội học văn hoá, không khó để nhận ra một số chuyển dịch vừa biểu thị sự khởi sắc, vừa chứa đựng một số nội dung cần giải quyết…
Tóm lược quan điểm của Thomas L.Friedman – nhà báo, nhà bình luận người Mỹ chuyên về quan hệ chính trị giữa các nước. Ông là tác giả cuốn “Thế giới phẳng” xuất bản năm 2005.