Có nước nào có hệ thống kiểm định hoạt động kiểu như Việt Nam ta? Muốn thành lập một trạm đăng kiểm tư nhân ư? Xe có vấn đề về khí thải, về cơi nới trái quy đinh ư? Khỏi lo, cứ nộp tiền cho chúng tôi…
Có nước nào có hệ thống kiểm định hoạt động kiểu như Việt Nam ta? Muốn thành lập một trạm đăng kiểm tư nhân ư? Xe có vấn đề về khí thải, về cơi nới trái quy đinh ư? Khỏi lo, cứ nộp tiền cho chúng tôi…
Quan hệ trực tiếp giữa quan chức chính quyền và công dân mở lối cho các vụ trao tay sai trái. Một cách giải quyết chuyện này là dùng công nghệ để tạo khoảng cách giữa quan chức và xã hội.
Xin nghỉ trong khi mọi thứ dường như đang rất bình thường, dưới quyền lực chuyên môn, quyền lực quản lý của người lãnh đạo, trong những ngành nghề đặc thù, rõ ràng không phải là một quyết định dễ dàng.
Trước hết cần phải phân biệt rõ tham nhũng thông thường với kiểu tham nhũng này – loại tham nhũng “cao cấp” mà nhiều nước gọi là lũng đoạn nhà nước (state capture).
Những năm gần đây, một loại tham nhũng mới xuất hiện, đó là tham nhũng tinh thần. Dạng tham nhũng này đã trở thành hiện tượng xã hội “ngầm” ở Việt Nam, hủy hoại nhân cách con người.
Tham nhũng ảnh hưởng mạnh mẽ đến tăng trưởng kinh tế của mọi quốc gia. Các công ty sẵn sàng trả tiền hối lộ để có cơ hội phát triển hơn, trong khi, những công ty không làm điều này sẽ bị tụt lại phía sau…
Cho đến trước khi tra tay vào còng số 8, nhiều cán bộ các cấp đều quả quyết trong sạch, có những phát ngôn, chỉ đạo hùng hồn về chống tham nhũng, tiêu cực. Nhưng sự thật chỉ có một.
Những cái bắt tay “công – tư” được thực hiện dưới gầm bàn kèm những khoản lợi kếch xù, hay trên nỗi đau của đồng bào mình, bất chấp đạo lý… chính là nguy cơ với cả thế chế…
Sẽ không quá khi nói rằng, đại án Việt Á sẽ lưu dấu trong lịch sử tư pháp Việt Nam như một “vết chàm” khó gột rửa nhất, với mức độ tác động, ảnh hưởng rộng nhất, sâu nhất, cao nhất.
Cách “làm ăn” này của cán bộ khá an toàn vì cái “dự kiến kế hoạch thanh tra” kia chỉ là một tờ giấy vu vơ, khi chưa có văn bản chính thức có dấu hay chữ ký nào ban ra.