“Con ăn gì nào?” “Gì cũng được mẹ ạ”. “Thế con uống gì” “Gì cũng được ạ”. Tình cờ một mẩu hội thoại ngắn của hai mẹ con ở quầy bán đồ ăn nhanh trong siêu thị thu hút sự chú ý của tôi.
“Con ăn gì nào?” “Gì cũng được mẹ ạ”. “Thế con uống gì” “Gì cũng được ạ”. Tình cờ một mẩu hội thoại ngắn của hai mẹ con ở quầy bán đồ ăn nhanh trong siêu thị thu hút sự chú ý của tôi.
Niềm tự hào ảo về đẳng cấp được nuôi dưỡng mọi nơi mọi lúc, cả cách học, cách chơi, cách ứng xử với bản thân và xã hội, và nhận thức dần méo mó.
Ngày qua ngày, chúng ta vẫn luôn tự đặt câu hỏi về sự bình thường của chính mình, băn khoăn liệu bản thân có suy nghĩ, hành động và sống giống người khác.
Tôi từng giao tiếp thực sự với một cái cây. “Hãy đến gặp ta!”. Tiếng nói cứ lặp đi lặp lại nhiều lần trong tâm trí tôi, cứ ám ảnh, lôi léo từng bước chân tôi trên con dốc ngày càng cao hơn.
Nhiều người quá tham tham lam, trục lợi, bòn rút từng tí một khi ngồi trên ghế. Cả một đội ngũ quan chức hùng hậu từ Bắc chí Nam, từ địa phương đến Trung ương điềm nhiên nhận hối lộ, chia chác…
Thỉnh thoảng hay ngồi uống cà phê với một ông bạn vong niên, ông nói dạo này “không thèm” lên mạng cho bớt nặng đầu, toàn những câu chuyện hời hợt, tự sướng là chính…
Thói sĩ diện, khoe khoang sự “chịu chơi” đâu chỉ nằm ở giới nhà giàu? Nó nằm đâu đó sâu xa trong dân tộc tính của mình mà nếu không thay đổi, không định hướng đúng thì thói quen ấy sẽ hủy hoại chúng ta.
Người Đức nổi tiếng là những người cẩn trọng, và trong việc nuôi dạy con trẻ, điều đó cũng không phải là ngoại lệ.
Tổ tiên người Việt quan niệm rằng “vạn vật hữu linh”. Cái cây, ngọn cỏ cũng có linh hồn. Một người biết yêu thương từng cái cây, ngọn cỏ thì khó có thể sống ác, làm điều ác.
Xã hội tiêu dùng đã bén khó chống đỡ ở xứ ta và đang thật sự ảnh hưởng tới nhân cách một số không ít người và não trạng của toàn xã hội.