Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay / Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy / Hội chèo làng Ðặng đi ngang ngõ / Mẹ bảo: “Thôn Ðoài hát tối nay”…
Mỗi dịp xuân về, những người không khỏi bâng khuâng với những câu thơ của Nguyễn Bính: Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay/Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy/Hội chèo làng Ðặng đi ngang ngõ/Mẹ bảo:“Thôn Ðoài hát tối nay”.
Ngày xuân mà đọc thơ Đường viết về mùa xuân thì thật lý thú! Có thể thấy ngay một nhận xét là, trong thơ Đường, mùa xuân xuất hiện thường xuyên hơn, nhiều hơn các mùa khác trong một năm ở Trung Quốc và các nước phương Đông.
Thiền vô ngôn mà biểu được đa ý sự vĩnh hằng, bất diệt của tự nhiên. Mỗi hình ảnh, âm thanh mùa xuân đều được thấu biết một cách tinh tế qua tâm thức của các thiền gia – thi sĩ.
Concerto “La primavera” (Mùa xuân) của Antonino Vivaldi, sonata violin No. 5 (Mùa xuân) của Ludwig van Beethoven và bản valse “Frühlingsstimmen” (Giọng xuân) của Johann Strauss II là những tác phẩm âm nhạc cổ điển được nhiều thính giả yêu thích.
Thơ Xuân có một vị trí đặc biệt trong thơ chủ tịch Hồ Chí Minh. Đặc biệt bởi lời thơ ngắn gọn, ngôn từ và cách diễn đạt dễ hiểu như lời Người tâm sự: “Mấy lời thân ái nôm na, Vừa là kêu gọi, vừa là mừng xuân”.




.jpg)





