Ở Việt Nam, kiến trúc như những bông hoa tô điểm cho thiên nhiên đã thành một truyền thống tạo dựng kiến trúc cảnh quan từ thủa ông cha.
“Gắn bó nơi chốn” (place attachment) là sự gắn bó về mặt cảm xúc của con người với một không gian cụ thể, nơi họ cảm thấy thuộc về và luôn khao khát được trở về.
Ngày nay, chúng ta có thể coi thành phố là một phòng thí nghiệm trung tâm cho các tương tác của con người với môi trường và coi đô thị hóa là một thử nghiệm toàn cầu về phát triển bền vững.
Không nhiều du khách biết đến thủ đô hành chính Putrajaya ở Malaysia, một đô thị bình yên với 120.000 cư dân, nơi ít hào nhoáng hơn Kuala Lumpur.
Nhiều dự án bất động sản Việt Nam cố gắng nhét hai chữ “sinh thái” vào tên mình, như là một mỹ từ nhằm thu hút sự chú ý với mục đích tăng thêm khách hàng. Nhưng thực tế mấy ai đánh giá được chính xác tính “sinh thái” của dự án đó.
Chúng ta cần phải suy ngẫm lại về cách ta đang xây dựng các thành phố của mình. Và để làm được điều này, cần phải nhắc đến xi măng – vật liệu vô cùng phổ biến trong ngành xây dựng hiện đại.
Quá trình đô thị hóa nhanh chóng đã dẫn đến nhiều hệ quả, trong đó chất lượng môi trường đô thị bị ảnh hưởng khá lớn, tồn tại một số vấn đề môi trường bức xúc.










