“Còn bao nhiêu làn đạn phải bay rồi mới đến ngày nằm im trong họng súng?… Phải mất bao nhiêu mạng người, để chúng ta vỡ lẽ ra rằng đã có quá nhiều người chết? Câu trả lời… gió đã thổi bay đi…”.
“Còn bao nhiêu làn đạn phải bay rồi mới đến ngày nằm im trong họng súng?… Phải mất bao nhiêu mạng người, để chúng ta vỡ lẽ ra rằng đã có quá nhiều người chết? Câu trả lời… gió đã thổi bay đi…”.
Sự tàn phá do Mỹ tạo ra trong chiến tranh Việt Nam lớn đến mức một từ tiếng Anh mới đã được hình thành: Ecocide – hủy diệt sinh thái.
Chiếc MiG-21 số hiệu 5121 của Việt Nam đã làm được điều mà cho đến nay chưa có chiếc máy bay chiến đấu nào khác trên thế giới làm được.
Người ta rỉ tai nhau: “Tổng kho Long Bình không thiếu một thứ gì, kể cả những loại vũ khí tối tân nhất!”. Rồi họ tranh luận xem trong đó có “bom nguyên tử hay không?”.
Thanh niên xung phong là lực lượng luôn luôn kề vai sát cánh cùng với bộ đội để phục vụ chiến đấu, tham gia chiến đấu, góp phần quan trọng đánh thắng kẻ thù xâm lược.
Vào trưa ngày 14/01/1967, 176 thành viên của đại đội đã lên 12 trực thăng và bay đến khu vực được chỉ định. Khoảng 20 phút sau, chúng tôi đã lọt vào một “điểm nóng”.
Vùng đất Củ Chi ở ngoại vi Sài Gòn được mệnh danh là đất thép vì đã đứng vững qua cuộc chiến tranh vô cùng ác liệt chống Mỹ, vượt qua vô vàn các trận bom B-52 và các cuộc càn quét của kẻ thù.
Nguyên sĩ quan Lính thủy đánh bộ Hải quân Liên xô, đại úy hồi hưu Kusainov Sadykov kể lại thời gian tham chiến ở Việt Nam với niềm tự hào đặc biệt.
“Tôi nói với họ [người Mỹ] rằng, miền Nam Việt Nam cần một người như Hồ Chí Minh, một lãnh tụ thật sự, chứ không phải một người của Mỹ. Nhưng họ không bao giờ hiểu được điều đó”.
Bản thân tôi đã từng gặp gỡ tướng Dương Văn Minh vào nhiều thời điểm và tình huống lịch sử khác nhau trong những năm 50-70 của thế kỷ trước.