Tôi không muốn con cháu mình sẽ hỏi: “Gấu bắc cực là gì? Vì sao chúng lại gầy đi rồi biến mất?”. Nếu mọi người đều đang sống như tôi thì gần 8 quả địa cầu mới chịu đựng nổi.
Tôi không muốn con cháu mình sẽ hỏi: “Gấu bắc cực là gì? Vì sao chúng lại gầy đi rồi biến mất?”. Nếu mọi người đều đang sống như tôi thì gần 8 quả địa cầu mới chịu đựng nổi.
Dịch bệnh khốc liệt lại chính là cơ hội để trái đất nghỉ ngơi, và giúp con người lấy lại khả năng nghĩ ngợi. Liệu thứ virus chết chóc ấy có lặp lại được lịch sử hơn 700 năm trước, là cú huých giúp mở ra một thời đại ấm áp và nhân văn hơn?
COVID-19 đánh dấu sự trở lại của kẻ thù cực kỳ xưa cũ và quen thuộc. Trong suốt lịch sử, không gì giết chết nhiều người bằng virus, vi khuẩn và ký sinh trùng gây bệnh.
“Tôi đã không thấy màu trời xanh tại Delhi trong suốt 10 năm qua. Đó là điểm sáng hiếm hoi trong cơn khủng hoảng này. Ít nhất chúng tôi cũng có thể ra ngoài và hít thở một cách an toàn”.
Nếu thế giới lúc này thu nhỏ lại như một sa bàn để có thể nhìn thấy như nhìn một cái tổ kiến thì chúng ta thấy con người hoảng loạn, yếu đuối và thảm thương đến nhường nào.
Nếu chúng ta quên đi khía cạnh đạo đức liên quan đến cái chết của hàng chục nghìn người do đại dịch gây ra, thì việc thừa nhận hành tinh này trở nên sạch hơn là hoàn toàn xứng đáng…
Bài học từ dịch SARS và nay là COVID-19 rất rõ ràng: Các chủng virus mới sẽ tiếp tục lây truyền từ động vật hoang dã sang người trong quá trình buôn bán và tiêu thụ động vật hoang dã.
Khi loài người vẫn mải mê chạy theo quyền lực bất chấp lợi ích của các loài khác, liệu thiên nhiên có tiếp tục khuất phục và im lặng mãi không? Liệu có còn virus khác hay một “sứ giả” nào khác xuất hiện?
COVID-19 là cái tát mạnh mẽ tới loài người – kể cả những con người đã nghĩ rằng mình an toàn giữa sự xa hoa, quyền lực, hay cả những nhóm người cho rằng mình có một đời sống văn mình…