“OK, Zelensky là một diễn viên hài đáng yêu. Nhưng đừng để chúng tôi đi tham chiến trong khi ông trình diễn trên truyền hình”. “Putin thì lắm vũ khí đấy, nhưng ông không cần phải dùng chúng ở Ukraina…”.
“OK, Zelensky là một diễn viên hài đáng yêu. Nhưng đừng để chúng tôi đi tham chiến trong khi ông trình diễn trên truyền hình”. “Putin thì lắm vũ khí đấy, nhưng ông không cần phải dùng chúng ở Ukraina…”.
Năm 1991, Leonid Kravchuk – nhà lãnh đạo nước Cộng hòa XHCN Xô Viết Ukraina, 1 trong 15 nước cộng hòa hợp thành Liên bang Xô-viết – tuyên bố độc lập.
Tuyên bố Nga đang “bị cô lập” có thể đúng ở châu Âu, nhưng xét về tổng thể thế giới và trong số các nền kinh tế đang nổi lên, thì dường như Mỹ mới là kẻ “bị cô lập” hơn.
Thường dân Ukraina là nạn nhân, là con tin của cuộc chiến. Trong khi đó, lực lượng quân đội chính quy và lực lượng bán vũ trang Ukraina chính là những kẻ “Đánh thuê một nửa” của NATO ngay trên đất nước mình.
Tuyên bố “NATO sủa trước cửa ngõ nước Nga” của Đức Giáo hoàng là một tuyên bố có thể shock với nhiều người, nhưng nó cho thấy sự công chính của một người đứng về phe của Chúa.
Hai tháng sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố Moskva đang bị cô lập chưa từng có. Vậy đây có phải là thực trạng của Nga?
Truyền thông phương Tây rao tin rằng Putin đang bị bệnh Parkinson. Nếu thông tin này là có thật thì quả là không may chút nào. Thà Putin bị Alzheimer đi còn hơn…
Việc Kosovo đơn phương tuyên bố độc lập và được phương Tây hậu thuẫn năm 2008 từng được coi là lời cảnh báo về sự mở đầu cho thảm họa về vấn đề dân tộc ở châu Âu. Và điều gì phải đến cũng đã đến.
Phương Tây vẫn đả kích nhiều quốc gia về nền báo chí bị chính quyền chi phối. Nhưng chính họ đang phơi bày một nền báo chí bị thao túng với sức mạnh tuyên truyền khủng khiếp không kém Đức Quốc xã.
Cuộc xung đột Nga – Ukraina về cơ bản có thể được lý giải từ hai góc độ. Thứ nhất là từ góc độ chủ nghĩa hiện thực chính trị. Thứ hai là từ góc độ chủ nghĩa kiến tạo và chủ nghĩa tự do.