Chiếc lồng nhốt quyền lực, hay nói khác đi là cơ chế kiểm soát quyền lực bao năm qua vẫn chưa thể hoàn thiện và phát huy tác dụng.
Chiếc lồng nhốt quyền lực, hay nói khác đi là cơ chế kiểm soát quyền lực bao năm qua vẫn chưa thể hoàn thiện và phát huy tác dụng.
Tiêu tốn thời gian, tiền bạc vì loại cán bộ tham lam và thiếu văn hóa là một thực tế mà gần như tất cả các doanh nghiệp đang phải gánh chịu.
Ở “Tây” tham nhũng không “dày đặc” và không “phổ biến” như ở ta. Bất kỳ ngành nào, công việc nào, cứ có quyền, có tiền y như rằng có tham nhũng. Đến chuyện ủng hộ lũ lụt cho đồng bào, tiền Tết cho người nghèo, vậy mà cũng bớt xén, ăn chặn…
Tôi vẫn tự hỏi, cái gốc tham nhũng trong xã hội ta là từ đâu? Dột từ nóc, từ lãnh đạo cấp cao biến chất hay từ môi trường với một thể chế dễ tạo ra tham nhũng? Hay một phần xuất phát từ ngay trong giáo dục gia đình?
Mỗi lần dừng xe do đường tắc nghẽn, tôi lại ngẫm nghĩ về mức giá thực sự của chúng – những mảnh đất theo quyền Hiến định thuộc sở hữu của tôi và các công dân khác.
K. Marx đã tiên liệu: Khi các nhà chính trị liên kết với bọn tài phiệt tài chính thì nguy cơ sụp đổ của một nền chính trị, rất gần, thậm chí cận kề. Điều đó mới là đáng nói về tai họa tham nhũng, vào chính lúc này đây.
Bằng cách này hay cách khác, bất cứ ai trong chúng ta, ngay cả người trung thực, chính trực nhất, cũng có thể bị dính líu tới vấn đề tham nhũng.
“Doanh thu” có được từ bộ máy ngầm chảy về túi của một số ít người, thay vì vào Kho bạc Nhà nước. Khi bộ máy chìm đó lấn át bộ máy danh nghĩa, tất yếu sẽ làm suy giảm niềm tin của người dân.
Sao thế nhỉ? Những người dân ấy chăm chỉ cả một đời bán chổi, chạy xe ôm… sao vẫn nghèo vẫn khó? Thế ra họ vận dụng sai “quy trình” à?
Có những trường hợp quy trình bị sử dụng như công cụ phục vụ cho những mục tiêu xấu xa. Thực tế đã ghi nhận việc lợi dụng quy trình để giết chết những ý tưởng sáng tạo tích cực, để ngăn cản việc đề bạt những người có tài, có đức…